Chương 4: Những ngày tháng ở Liên Hoa Ổ (Phần 1)

3.6K 406 40
                                    

Chương 4: Những ngày tháng ở Liên Hoa Ổ (Phần 1)

Phần này là nguyên tác cắt ra thành nhiều phần chứ mình không có cắt nhé :D

---

Thẩm Thanh Thu mất rất nhiều năm để có thể làm quen với sự tĩnh mịch ở Thương Khung Sơn khi màn đêm buông xuống. Khi hắn vừa mới xuyên không vào thế giới này, hắn vẫn còn chưa quen với một buổi đêm mà không có chút tĩnh động nào. Hồi còn sống, Thẩm Thanh Thu ở nơi thành thị phồn hoa mà có những âm thanh sẽ inh ỏi cả ngày, không kể ngày lẫn đêm. Có những ngày, hắn sẽ nghe thấy tiếng còi xe cộ, tiếng còi cảnh sát, và Thẩm Thanh Thu vẫn có thể ngủ quên trời quên đất và mặc kệ thứ âm thanh ầm ầm ngoài cửa sổ. Và sau nhiều năm kể từ khii xuyên sang thế giới này, hắn đã hoàn toàn quên đi sự nhộn nhịp của thành thị rồi.

Ở đây, không gian thật yên lặng. Không còn nhớ những âm thanh đó, không còn nhớ con đường từ căn hộ nơi hắn ở tới trường như nào. Những gương mặt của các bạn học, người quen giờ đã trở nên xa xăm và mờ ảo trong tâm trí hắn. Và điều này không còn quan trọng nữa. Bởi vì dù sao thì hắn cũng đã chết ở thế giới đó rồi. Thế giới đó không còn một nơi gọi là nhà để hắn có thể trở về nữa rồi. Với cả, Thẩm Thanh Thu rất thích cuộc sống của mình ở đây, không cần phải mơ tưởng gì về quá khứ xa xôi ấy nữa.

Thẩm Thanh Thu đưa mắt ra nhìn vào màn đêm của Thương Khung Sơn qua khung cửa sổ của trúc xá. Trong khi đó, phu quân Lạc Băng Hà của hắn đang nằm đối diện, bàn tay trái vòng qua người hắn, bao bọc và bảo vệ. Ngụy Anh nằm lọt thỏm ở giữa hai người, ôm chiết phiến màu đen mà hắn mua tặng vào trong lòng mà an tâm ngủ. Hôm nay đứa trẻ nọ đã nhất quyết phải ngủ chung với hai người bởi vì cậu lo Lạc Băng Hà sẽ lại cắn Thẩm Thanh Thu lần nữa.

Lạc Băng Hà vì điều đó mà khá là giận dỗi và y đã yêu cầu xây một căn phòng riêng cho Ngụy Anh ở xa trúc xá mà họ đang ở hơn. Thẩm Thanh Thu đành phải đồng ý với một điều kiện, họ sẽ xây căn phòng ấy khi Ngụy Anh lớn hơn chút nữa.

Đôi môi Thẩm Thanh Thu nhếch lên khi hắn đưa bàn tay ra và xoa đầu đứa nhỏ. Ngụy Anh trong vô thức rên hừ hừ và rúc đầu sát hơn vào bàn tay của phụ thân mình, cọ cọ. Thẩm Thanh Thu ngừng tay xoa đầu, đặt trên những sợi tóc mai của đứa trẻ. Trên gương mặt hắn giờ đã là một biểu cảm cau có.

Hắn vẫn còn lo về cốt truyện mù mờ của << Ma đạo tổ sư >>. Sau nhiều ngày suy ngẫm, Thẩm Thanh Thu đã khá là chắc chắn hài tử này của hắn về sau sẽ theo con đường ma đạo. Vậy thì không lẽ nó có dòng máu của ma tộc giống đa đa hắn? Nhưng rồi hắn hết nhìn Lạc Băng Hà rồi lại nhìn Ngụy Anh. Ngẫm nghĩ lại, điều đó có thể sẽ không đúng bởi vì quyển sách kia không phải là do Đâm Máy Bay Lên Trời viết. Kể cả khi hai thế giới được sáp nhập lại với nhau thì việc thằng bé có dòng máu của ma tộc cũng là điều bất khả thi bởi vì Mạc Bắc Quân chắc chắn sẽ phát hiện ra điều đó ngay từ lần đầu hai người gặp nhau, giống như cách người đấy đã phát hiện ra dòng máu của Lạc Băng Hà ngày xưa.

Thậm chí tu chân giới của hai quyển sách này cũng khác nhau vậy nên hắn có thể loại trừ giả thiết huyết thống ma tộc. Nhưng tu ma đạo làm gì khi chẳng có ai đi tranh quyền với ma tộc? Mà có khi thế giới của quyển sách này có khi còn chẳng có ma tộc đấy chứ.

[Băng Thu] [Vong Tiện] Tân nhiệm vụ: Làm phụ huynhWhere stories live. Discover now