5

211 21 2
                                    



Trong cuộc sống, có một ai nào không có những lúc mang tâm trạng không vui. Ừ thì buồn về chuyện tình yêu, buồn về cuộc sống tẻ nhạt, buồn cho sự nghiệp chán trường của mình. Và sự thật là phải đối mặt với những chuyện buồn đó, vượt qua nó, thật là khó khăn. Chuyện buồn nào rồi cũng sẽ đi qua thôi "cánh cửa này khép lại thì sẽ có một cánh cửa tươi sáng hơn mở ra".Nhưng mãi sao Kim Taehyung này mãi vẫn không thể có cánh cửa tươi sáng hơn. Mỗi ngày khi mọi người mở mắt ra thì sẽ bắt đầu một trang mới tươi sáng còn anh khi mở mắt ra lại mệt mỏi muốn nhắm lại vì ngày nào của anh cũng như ngày nào .

Taehyung chán nản khi nghe tiếng chuông báo vào học nhưng anh chả muốn vào anh chỉ muốn biến mất ngay lúc này, trong im lặng và không ai biết cả .Và sau đó anh đã suy nghĩ ra được gì đó lật đật lấy giấy viết ra viết một lá thư sau đó cất vào trong cặp, anh chạy thật nhanh xuống cổng trường và lấy xe đi một đến một nơi cách seoul một tiếng đi xe

Khi đến nơi anh bước vào một căn hộ cao cấp ở khu sang trọng  .Anh đỗ xe rồi nhanh chóng bấm nút vào tầng 12 khi lên đến nơi anh lại tiếp tục chạy kiếm căn phòng với số 1306 .

Anh đã vào tới anh ngồi nói chuyện với một người đàn ông tên Lee Jae Sun anh và ông ta nói chuyện khá lâu

-Cậu thật sự muốn ?

-Vâng

-Chỉ cần cậu thực sự muốn thì tôi sẽ lo cho cậu tất cả từ tiền học tiền ăn đến cả chi phí trường Đại học Paris Descartes

-Vâng tôi thật sự muốn thành công trên con đường y học ,mong ông có thể giúp tôi

Ông ta cười lớn rồi ôm cậu vào lòng_ -Cậu đã thực sự trưởng thành rồi Kim taehyung ,à mà tôi cho cậu chiếc điện thoại này tại con tôi tặng mà tôi chả biết sài thôi thì cậu cũng như con cháu tôi ,cậu cầm đi

-Vâng cảm ơn

-Ừm

Ông Jae Sun biết tất cả về cậu vì ông là người bạn thân nhất của ông nội Taehyung

-Vâng bây giờ cũng đã 5 giờ tôi đi đón em rồi nói cho em ấy biết, còn đồ tôi sẽ tự dọn rồi bắt xe qua đây

Taehyung không hề lo sợ gì khi đưa ra quyết định đi du học như vậy, vì bản thân anh muốn tự mình đóng cánh cửa đen tối này lại và tự tạo cho mình một cánh cửa mới

5:15 tại đại học ÂM NHẠC

-Trời nay anh cũng biết đón đúng giờ nhỉ_Yoongi mở cửa xe sau đó liếc nhìn anh và nói

Anh chả quan tâm đâu vì bây giờ anh thật sự đã không muốn bản thân mình có bất kì tình cảm nào với cậu nữa, vì như thế sẽ rất vướng víu vào việc du học của Taehyung

-Biết chạy xe chưa ?

-Chưa mà chi vậy?

-Anh tập cho em

-Thôi khỏi nếu anh cho tôi chiếc xe này thì tôi sẽ nhờ bạn chở

-Ừ

Rồi hai người chả nói gì nữa cứ thế chạy về nhà ,trên suốt đoạn đường đi anh chả thèm ngó ngàng gì đến cậu đến cả cái liếc mắt anh cũng chả ném cho cậu và điều này làm Yoongi thấy lạ vì thường anh sẽ hỏi cậu ăn gì không quan tâm cậu các kiểu, nhưng hôm nay thì không . Bỗng điện thoại của anh reo lên làm tan đi bầu không khí im lặng

-Sukie làm đơn xin nghỉ cho tôi nhé

-Nghỉ mấy hôm

-Nghỉ luôn

Nói rồi Taehyung quăng chiếc điện thoại ra phía sau ghế, Yoongi cũng ngạc nhiên tại sao anh lại nghỉ việc,tại sao anh lại hỏi cậu biết chạy xe không và tiền đâu ra anh lại có chiếc điện thoại này?

- Cái điện thoại này đâu ra vậy ?

-Người ta tặng

-Ờ

-Thích không ?

-Thích 

-Thích thì lấy đi anh chả cần điện thoại

-Ừ vậy tôi lấy đó

Nói rồi Yoongi trườn ra đằng sau lấy chiếc điện thoại của anh

-Ừ

-Mà sao anh lại nghỉ việc

-Nghỉ để làm việc khác

-Làm cái gì có tiền dùm cái đừng ăn bám tôi nữa_ chua chát đấy, nhưng tiếc quá Yoongi, Taehyung lần này anh không còn buồn như trước nữa mà lần này anh sẽ dùng chính lời lẽ cay độc đấy làm quyết tâm

Anh khi về nhà là đi vào phòng và không hề ra khỏi phòng để nấu cơm hay ăn cơm ,Yoongi cũng không để tâm. Anh ở trong phòng đến tận 1 giờ sáng sau đó anh kéo chiếc vali đi ra khỏi phòng .Anh đi ngang phòng Yoongi và phòng cậu không khóa cửa ,anh nhẹ nhàng bước vào đặt lá thư anh đã viết khi ở trường ở cạnh giường cậu và sau đó là một xấp tiền cỡ hai triệu won .Đó là tiền anh tiết kiệm khi đi làm đến ăn anh cũng không dám nên đừng hỏi đâu ra mà anh nhiều tiền như vậy .

-Anh đi đây, tạm biệt_Taehyung thì thầm

Rồi anh nhấc máy gọi cho ai đó và 15 phút sau anh liền đi ra khỏi nhà ,anh leo lên chiếc xe đen và chạy đi khuất khỏi phía nhà của anh và cậu, chiếc xe đấy chở thẳng anh ra sân bay và anh cất cánh vào lúc 2:15AM lí do anh đi vội vàng như vậy vì anh muốn quên, muốn quên thật nhanh

Sunday, 8:30 AM at France

Taehyung hiện đã đáp cánh an toàn tại Paris –Pháp

Sunday, 8:30 AM tại Seoul

Yoongi đang khóc khi đọc lá thư của anh viết và nghe EunSuk kể lại tất cả về những việc anh đã âm thầm giúp cậu

Nội dung thư

Yoongi khi em đọc lá thư này thì 100% anh đã ở nước ngoài rồi ,coi như anh bỏ đi cho em vui vì có anh ở cạnh em không vui và điều đó anh không muốn .Và anh sẽ tự xóa bỏ hình ảnh em ra khỏi tâm trí anh, cố gắng làm cho mối quan hệ anh em quay về như ban đầu. Anh có thể mất một phút để cảm thấy thích em , một giờ để mà thương em, một ngày để mà yêu em. Nhưng phải mất cả đời để quên em mà anh không muốn cuộc sống mình cứ nhạt nhẽo như vậy nên anh đành giải thoát mình để có thể trải nghiệm những thứ mới mẻ hơn. Số tiền anh để lại cho em là một nữa anh cho em à không coi như một nữa đó là tiền anh trả nợ em còn một nữa em gửi về cho cha mẹ .Xe anh cũng đã để lại cho em chìa khóa anh để ở trên đầu tủ lạnh . À nhớ nói Sukie rằng là anh sẽ ổn nên kêu cậu ta đừng lo cho anh quá . Anh cũng hết lời rồi thôi thì tạm biệt em , mong em sẽ có cuộc sống mà em mong muốn .Và mong kiếp sau chúng ta đừng là anh em hãy là người lạ sẽ tốt hơn .Chào em Min Yoongi 

Con người chính là như vậy, phải vì lựa chọn của chính mình mà trả giá. Trên đời cái gì cũng có thể mua, chỉ thuốc hối hận là không thể mua.

 Thật vô nghĩa khi khóc tiếc sữa đã đổ. Sao lại buồn bã vì điều đã xảy ra và không thể đảo ngược được nữa?

[TAEGI]ANH KHÔNG MUỐN GHÉT EM, CHỈ MUỐN GET EMWhere stories live. Discover now