27

78 9 0
                                    

Yoongi vừa về tới nhà là thấy có giày lạ, cậu nghĩ ai đến thăm thôi nhưng khi vừa vào trong thì như một mớ hỗn độn. Taehyung với Jimin đang ngồi trên ghế đắp chăn coi phim với ăn súp
-Anh ăn no rồi à?_yoongi, cầm bịch sườn trên tay mà lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng
-Đã ăn no rồi, mà em đã ăn gì chưa?_Taehyung
Yoongi nhìn quanh thì  không thấy còn dư chén súp nào cả thì chỉ biết ậm ờ trả lời anh -Ừm, nãy em ăn rồi
-Mà em mua gì về thế?_Taehyung , nhìn thấy túi đồ trên tay của Yoongi
-À.. cái này là sườn siêu thị giảm giá rẻ quá nên em mua về để dành bữa nào ăn thôi. _Yoongi
Đã định sẽ cùng anh ăn cơ mà nhưng anh ăn no rồi thì cậu đành để tủ đông. Nhưng mà cậu vẫn tiếc lắm, phải khó lắm mới giành được từ hai thím u40 tưởng giờ được ăn ngay cho ngon thì anh lại ăn no rồi.
Taehyung với Jimin ngồi được một chút thì anh đi lên phòng chỉ còn cậu với jimin ở đây thôi. Cậu thì lại thấy vô cùng khó xử khi ở cùng bạn của anh
-Sườn đó giờ cậu ướp sẵn đi rồi tý ăn mới ngon chứ để tủ đông sẽ không ngon nữa đâu
-Mà giờ em không có đói lắm nên cũng không định làm.
-Ý tôi là làm sẵn đi tại tôi với Taehyung đi ra ngoài có khi đến chiều tối mời về nên có gì cậu ăn trước khỏi đời Taehyung cũng được.
Cậu nghe tới đây cũng biết chuyện mà không nói gì thêm, thì anh từ trên lầu bước xuống với một bộ đồ cực phẩm.
Yoongi sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Taehyung, anh duỗi tay sửa sang lại đầu tóc, sau đó mỉm cười quay mặt lại – Anh đi chơi với Jimin, có khi là sẽ ăn tối luôn nên em không cần đợi cứ việc ăn tối. Lúc về sẽ mua bánh ngọt cho em
-Taehyung, em không thích bánh ngọt
Chết thật, Taehyung ạ cậu có bao giờ ghiền mấy món đồ ngọt đâu chứ. Anh cứ nhớ nhầm người ghiền bánh ngọt là jimin cơ mà. Không biết lỡ nói như vậy cậu có giận hay không ? nhưng nhìn biểu cảm của cậu anh nghĩ thầm chắc không đến mức giận đâu.
Nhưng sự thật là Yoongi giận muốn gục ngã
-Anh có thể mua gà cho em
-À rồi
Taehyung sau khi vừa đóng cánh cửa nhà lại thì lòng có chút bồi hồi, nửa muốn đi nửa muốn không. Rõ ràng hôm qua anh với cậu vừa chiến đầu mệt mỏi với tên điên kia về nhà nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì anh lại xách túi đi chơi. Anh tự hỏi mình làm vậy liệu có quá đáng với Yoongi quá không?
Yoongi lúc đầu muốn bảo anh hãy ở nhà hôm nay dù gì sáng nay anh cũng còn mệt, cậu còn hảo tâm mua cả sườn về. Nhưng thấy anh chuẩn bị tươm tất như vậy chắc chắn là trong lòng rất muốn đi chơi. Thôi cậu đành vậy, mặc cho anh đi chơi còn bản thân ở nhà dọn dẹp tự nấu sườn cay ăn một mình
---
Hai người họ đi ra phía sông hàn, mục đích họ đến đây là vừa đi vừa nói chuyện sẵn tiện ăn mỳ. Mà ông trời cứ mưa mãi hại họ cứ ngồi im một chỗ trú mưa cũng chẳng đi đâu được. Nên họ quyết định ngồi bật nhạc tâm sự dưới trời mưa với cái thời tiết chỉ có mấy độ c thôi. May mà lúc đi anh có đem theo mấy bịch giữ nhiệt không có thì giờ chỉ có chết cóng
-Mình thấy cậu dạo này cứ ốm ốm thế nào. Nói xem có phải thằng em của cậu lo cho cậu không tốt đúng không. Lại để cậu nhịn đói ăn mì tôm nữa sao?
-Không có, cậu đừng nói vậy chứ. Em ấy lo cho mình lắm luôn mỗi bữa đi làm đều đều đem cơm đến cho mình. Tại do tính chất công việc bận rộn nên ăn bao nhiêu thì cũng tiêu bao nhiêu ấy mà
-Mình thấy nếu không ổn thì cậu cứ dọn ra riêng chứ dù gì trước đó cậu cũng từng đau khổ. Lòng người dễ đổi chỉ sợ ở chung lâu dài người đau khổ sẽ lại là cậu
-Mình sẽ không đau khổ đâu cậu đừng có nói như vậy, vã lại không ở chung thì em ấy ở đâu?
-Em ấy cũng lớn rồi, cậu cũng phải tập tính tự lập cho thằng nhóc nhà cậu đi chứ. Cứ sống bám theo cậu thế này thì làm sao biết tự lập biết tự lo cho bản thân. Taehyung ơi, cái nghề của cậu lương cao bao nhiêu mà cậu dám chắc sẽ nuôi em cậu cả đời được, với lại công việc của cậu cực kì áp lực rồi lo thêm cho em cậu nữa? Cậu chịu nổi sao?
-Này, mấy lời này của cậu là sao?
-Mình chỉ thấy cậu đang quá bao bọc em cậu thôi nên mình chỉ muốn khuyên
-Chuyện đó không cần cậu nhắc nhở, chuyện của mình thì mình lo.
-Cậu hy vọng cái gì ở yoongi, mong em ấy sẽ thật tình thật lòng yêu thương cậu sao?_Jimin, anh bỗng hét lớn lên làm Taehyung có chút khó hiểu
Đối diện với câu nói của bạn mình thì Taehyung không trả lời, anh bỏ đi một mạch về phía trước, mặc cho trời thì đang mưa. Jimin sợ Taehyung sẽ bị cảm nên đuổi theo ai ngờ bất cần mà trợt chân té
-Aaaish
Anh đi phía trước nghe tiếng động thì quay lại, thấy Jimin như vậy dù lòng đang rất giận nhưng dù gì cũng là bạn bè chí cốt không thể nào bỏ mặt cậu ấy được. Anh đành quay người lại dìu  Jimin vào lại trong chỗ lúc nãy
-Chân cậu bong gân rồi thôi để mình đỡ cậu về nhà_Taehyung
-Cậu đừng giận, chuyện ban nãy do mình sai từ nay mình sẽ không nói mấy lời như vậy nữa_jimin, cả người của cậu bủn rủn ngồi bệt ở dưới đất một phần là vì đau nước mắt rơi lã chã
Taehyung quả thật thật không giận ai quá một phút, thấy bạn mình như vậy chỉ biết cong mắt cười nói lời an ủi –  Ừm, mình không giận đâu
-Bây giờ thì cậu chịu đau một chút_Taehyung
Chưa đợi Jimin trả lời thì một tiếng “rắc”. Nhận lấy một cơn đau kịch liệt cậu lỡ vung chân mà đạp thẳng Taehyung ngã nhào ra đất. Tuyệt bây giờ quần áo cả hai đều bẩn đúng là đôi bạn cùng tiến. Cùng nhau dơ đồ cùng nhau ướt mơ
-Mình.. mình xin lỗi chỉ là cậu mạnh tay quá nên mình đỡ không kịp_Jimin
Nhưng đáp lại cậu là một ban tay đang vươn tới cùng với nụ cười hình hộp của người trước mặt –Nè mau đứng dậy đi về
Tim của Jimin như lỡ một nhịp, vô thức định đẩy người ta ra, do dự một lúc lại nắm lấy bàn tay kia. Lâu lắm rồi mới được nắm lại tay của Taehyung, chỉ muốn nắm thật lâu không muốn buông ra.
Anh thấy có gì đó không ổn nên liền ngồi xổm xuống trước mặt của Jimin –Lên đi mình cõng cậu về, chứ chân cậu đi không nổi đâu
Cậu nhìn tấm lưng kia có chút do dự, thiệt tình leo lên thế này thật là khó xử quá đi mất nhưng mà không lên cũng không được, chân bị thằng bạn thân bẻ đến đau điếng người thế này thì đi sao nổi
-À.. ờ_ Jimin, vươn tay ôm lấy cổ Taehyung, đặt trọng lượng toàn thân lên người anh.
Chỉ qua lớp áo khoác thôi nhưng tiếng nhịp tim của Jimin, Taehyung có thể đếm rõ từng cái anh thấy có chút mắc cười liền hỏi – Chỉ là cõng thôi sao tim cậu đập nhanh thế_Taehyung
-Vì đây là lần đầu tiên mình được người ta cõng như thế đó_Jimin
Vốn là từ nhà đi bộ đến sông hàn cũng không có xa nên lúc nãy hai người họ không có đi xe. Khổ nổi bây giờ Taehyung phải cõng jimin về cả đoạn. Người cõng thì cực kì nản chí còn người được cõng lại rất khoái chí là đằng khác
Như vậy, mình có thể nằm tên lưng cậu thêm một lát.
Mình có thể cảm nhận được hơi âm của người cậu thêm một chốc.
Dù cho suốt cả quãng đường chẳng có ai nói lời nào cũng được.
Dù là cậu rất mệt nhưng mà mình rất thích cảm giác này.

[TAEGI]ANH KHÔNG MUỐN GHÉT EM, CHỈ MUỐN GET EMWhere stories live. Discover now