Chương 61: Rốt cuộc là bạn gái của ai?

Bắt đầu từ đầu
                                    

***

Lâm Vi Vi, Miêu Miêu cùng Lục Linh sóng vai đứng ở phòng chờ.

Miêu Miêu cúi đầu ngồi sau, không ngừng trả lời tin nhắn, Lâm Vi Vi vẫn luôn đứng ngóng ra cửa, còn Lục Linh thì chán đến chết, chỉ đành ngậm kẹo que.

Lúc Phong Khải Ninh ôm Liên Hân đi vào, Lâm Vi Vi lập tức dùng sức mà siết chặt lấy tay Lục Linh.

"Ai da, đại tiểu thư à, đau quá đi." Lục Linh kêu to.

"Người kia...hình như chính là bạn gái của anh ấy, lần trước ở Tây Sơn Cư cũng chạm mặt bọn họ một lần." Lâm Vi Vi dậm chân cắn môi.

Lục Linh nhìn Liên Hân vài lần "Ồ..."

"Căn bản không xinh đẹp bằng tôi mà! Cậu nói xem có phải hay không?" Lâm Vi Vi tức giận.

Lục Linh nhanh chóng gật đầu "Đúng vậy đúng vậy..."

Lâm Vi Vi quay đầu, định kéo Miêu Miêu tới xem, đối phương lại không rảnh mà phản ứng.

Chỉ thấy Miêu Miêu hốc mắt ửng đỏ, tay nhéo chặt di động "Tôi đi gọi điện thoại một chút."

Nói xong liền xoay người đi.

Lâm Vi Vi buồn bực mà gọi vói theo "Nè, anh họ sẽ không tới sao..."

Lục Linh tiếp tục ngậm kẹo que "Lâm Lập Phong?"

Lâm Vi Vi nhún vai "Còn có thể là vì ai."

***

Phong Khải Ninh mang Liên Hân đi qua phòng chờ, chuẩn bị tiến vào hội trường buổi tiệc rượu.

Liên Hân tuỳ ý đảo mắt đến giữa khán phòng, nháy mắt trông thấy rất nhiều ống kính máy ảnh lớn lớn bé bé, còn có một đám viên, cô lùi về sau "Có truyền thông nữa sao?"

Phong Khải Ninh thản nhiên gật đầu "Làm sao vậy?"

Liên Hân lại giật lùi một bước "Vậy em không vào."

Vui đùa cái gì vậy, Phong Khải Ninh khẳng định sẽ bị cánh báo chí chụp ảnh, ngày mai nếu cô cùng với hắn leo lên trang nhất, sau đó bị những người khác nhìn thấy, như vậy khác nào tự tìm đường chết.

Phong Khải Ninh nhíu mày "Lý do?"

Liên Hân lắc đầu "Em không thích lên TV, hơn nữa nghĩ rộng ra một chút. Em với bà ấy...em với mẹ còn chưa gặp mặt nhau, cứ như vậy mà cùng anh đi vào, không tốt lắm đâu."

"Có cái gì không tốt?"

Liên Hân cực lực lắc đầu.

Phong Khải Ninh thấy cô quyết tuyệt kháng cự thì cũng hết cách, trong phòng chờ có quầy bar cùng sô-pha, hắn tìm cho cô một hàng ghế tương đối khuất người.

"Quy trình của buổi từ thiện rất dài, em cũng không thể cứ ngồi đây một mình như vậy?"

"Có thể, nơi này rất thoải mái, em cứ ngồi yên một chỗ chơi di động thì tốt rồi. Hơn nữa, chủ yếu hôm nay em đến đây là để gặp...mẹ."

Nhắc tới Vu Khanh Khanh - người đã vắng bóng trong cuộc đời của cô mười mấy năm trời, Liên Hân quả thực có chút mới lạ cùng không quá tự nhiên.

 Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa(Convert)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ