Xa Kinh Thành

18 1 1
                                    

---------------------
Xán Liệt Kinh hô nhìn Thế Huân. Có nghe lầm không vậy thiên ạ!

"Huynh sao lại tự ý quyết định ?"

"Ta....."

Thế Huân chưa kịp giải thích lại bị Bạch Hiền thay phiên chặn họng.

"Hoàng huynh, huynh rõ ràng ỷ quyền ỷ thế. Tây lương với ta là thâm thù, trên chiến trường chỉ có đầu rơi máu đỗ. Huynh định gửi bọn đệ đi tử hả?"

Biện Bạch Hiền nghe thấy mà kinh hồn , cái này khác gì tự chui vào chỗ chết. Tây lương với Đại Tống xưa nay không đội trời chung, quyết một còn một mất. Lại có chuyện thắc chặt ngoại giao?

Ngô Thê Huân lắc đầu, vốn y chưa kịp nói hết câu mà.

"Hai đệ từ từ đã. Đúng là lúc trước xem nhau là cái gai trong mắt, nhưng tân hoàng đế ở Tây Lương là một người nhân hậu, lần này đi thật sự để hiểu nhau hơn, chỉ mong hiểu lầm chiến tranh dẹp bỏ!"

Xán Liệt từ từ đi lại gần nhìn Thế Huân bằng cặp mắt nheo lại, rõ ràng là không tin tưởng.

"Thật? Vậy khi nào khởi hành?"

" ba ngày nữa. Huynh biết là hơi gấp nhưng mà..."

"Thôi được! Bọn đệ sẽ thu xếp. Bảo bối, hồi phủ"

Xán Liệt không nhanh không chậm trả lời, rồi nhanh chống cáo từ đưa nương tử về phủ. Bất chấp ánh mắt của hoạn quan và nô tì trong triều, Xán Liệt vẫn đường đường chính chính nắm chặt tay Bạch Hiền không buông, lúc đến xe ngựa còn thuận tay bế cả người ta nữa. Đúng là sa mạc cũng muốn đỗ mưa với mối tình cẩu huyết này.

Bạch Hiền trên xe mà lòng bồn chồn không thôi. Tại sao lại dám đi đến Tây Lương chứ, cái mạng nhỏ này e là sẽ không an ổn trở về. Nhưng dù sao có đại cẩu của cậu đi cùng, lo lắng cũng vơi được mấy phần.

Xán Liệt do thấy Bạch Hiền nãy giờ cứ đâm chiêu , môi không hé nữa lời mới lên tiếng gọi

"Bạch Hiền!"

Tiếng gọi làm cậu hoàng hồn mà nhìn ai kia. Gương mặt anh tú lại dán vào cậu chầm chầm nữa rồi, hảo soái, càng ngày càng muốn chết ngộp trong cái sự đẹp đến mê người này. Tỉnh táo lại nào Biện Bạch Hiền

"Sao nàng lại đâm chiêu như vậy. Nói , là lo sợ điều gì"

Bạch Hiền cảm nhận được vòng tay người kia ngày càng muốn ép chặt mình vào hắn, nếu có thể cũng muốn đem mình đặt trọn vào lòng rồi.

"Không. Thiếp chỉ sợ...Tây Lương chẳng đơn giản.."

Thấy Bạch Hiền ngày càng cúi mặt, Xán Kiệt hắn lại càng làm tới tới. Hắn cười nhẹ, vuốt ve gò mé ửng hồng đáng yêu của cậu một cách cưng chiều.

"Đã chiệu gọi ta là tướng công thì phải tin ta. Nhất định sẽ không để nàng chiệu tổn thương một chút nào...nàng ...là sinh mạng của ta..."

Nói rồi bất ngờ đặt lên trán ai kia một nụ hôn đầy sự sủng ái. Bao nhiêu yêu thương, chiều chuộng đều muốn đem cho tiểu nương tử này. Nếu có thể, muốn đem cả gian san tặng cho nàng ấy. Hôn nàng , ta đem hết đau đớn gửi theo gió bay, tâm gạt bỏ hết những thứ nhỏ nhặt mà toàn tâm yêu nàng, bảo vệ nàng. Nàng cảm nhận được, con tim này, chính là đập khi có nàng không? Gặp nhau là duyên, thành đôi là nợ ba sinh, gọi nhau là phu thê thì hãy trân quý nhau. Nếu ta không dám tổn thương nàng thì cũng đừng ai hòng làm nàng đau. Đêm cả kiếp này mà si mê nàng.Dây tơ hồng xiết chặt như thế có muốn cắt đứt cũng chẳng thể, thế nên đừng nghĩ đến việc rời xa nhau.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 01, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SHORTFIC][CHANBAEK] Tử đằng trong gió!Where stories live. Discover now