04

785 106 32
                                    

- Tôi cho cậu 15 phút, bắt xe về đây. 


- Nhưng, sao..?


Tiếng tít tít kéo dài hiển thị người nọ rõ ràng không muốn nghe cậu nói hết câu. 


   Hạo Thạc chán nản, tính tình người này đối với cậu chẳng thể nào ôn nhu một chút ư? Nghĩ nghĩ một lúc, cậu cũng chẳng còn tâm tình chống đối, liền gọi điện cho mẹ nói tối nay về nhà rồi bắt taxi về.


  Mở cửa ra, căn nhà vẫn yên ổn đen kịt. Hạo Thạc cất tiếng gọi nhưng chẳng ai đáp lại. Cậu đi vòng quanh tìm một lượt, rốt cuộc là chẳng có ai ở nhà. Liền lấy điện thoại gọi lại cho Kim Tại Hưởng. Hắn bắt máy, giọng điệu ngà ngà say, có chút bực dọc :


- A lô


- Anh đang ở đâu vậy? Em về nhà rồi


- Cậu về muộn quá, tôi ra ngoài ăn. 


  Câu trả lời đơn giản súc tích rồi cúp máy luôn. Qua điện thoại, hình như Hạo Thạc còn nghe được tiếng người người chuyện trò vô cùng huyên náo. Cậu chợt thấy lòng mình hụt hẫng, khó chịu khôn tả. Hắn đột nhiên đòi cậu về, cậu về rồi hắn lại đi. Mẹ nó, rốt cuộc là thú tính bá vương gì đây chứ? Mà Hạo Thạc lại cũng thuận theo hắn, rốt cuộc là cậu cũng đang mong chờ cái gì? Rốt cuộc là cuộc uẩn khúc này còn hành hạ cậu đến bao giờ nữa? 


  Hạo Thạc chán nản, muộn rồi cũng tiếc tiền bắt taxi về nhà mẹ, đành lê bước vào phòng nhỏ dưới tầng rồi đánh một giấc. 


  Hạo Thạc ngủ không sâu, liền bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Là Kim Tại Hưởng về, đi theo còn có một nữ nhân tướng mạo phi thường xinh đẹp. Hạo Thạc tính tiến tới hỏi hắn vài thứ thì liền thấy hắn đẩy nữ nhân xuống ghế, lại nằm đè lên. Âm thanh sột soạt cởi quần áo làm cậu sững người. Bọn họ là muốn làm chuyện đó, chuyện vợ chồng ngay trong ngôi nhà này, ngay trước mắt cậu. Mọi chuyện cứ như trong mấy cuốn phim AV mà bọn bạn rủ cậu xem hồi cấp ba. Trôi chảy liên tục, âm thanh hình ảnh sống động linh hoạt chạy vào tầm mắt Hạo Thạc. Hơi thở nồng cháy trong không khí, tiếng lách chách vang lên đập vào thính giác, Hạo Thạc không biết phản ứng ra sao. Đôi chân như đeo chì ì ạch im lìm tại chỗ. Đôi mắt lại không thể chuyển đi chỗ khác, một mực dán vào đôi long phượng làm càn kia. 


  Dẫu cậu nghèo nàn, ti tiện, ngu xuẩn thật nhưng bọn họ cũng đừng làm thế. Dẫu cuộc hôn nhân này bỡn cợt như trò chơi, bọn họ cũng không cần dùng phương thức này để giẫm đạp cậu. Dẫu gì, hắn cũng là chồng hợp pháp của cậu. Dẫu gì, bọn họ cũng đừng làm thế. Tâm can Hạo Thạc nhói đến buốt giá, kịch liệt liệt kê lí do bọn họ đừng làm thế. Lòng dạ tơi bời mà không thể rơi nước mắt. 


  Bất chợt Tại Hưởng dừng lại, rời khỏi người nữ nhân, rồi đứng dậy. Nữ nhân níu níu kéo kéo hắn, liền bị hắn gạt ra, nhẹ nhàng nói một câu :" Em về đi". Nữ nhân bực bội chỉnh lại tư trang rồi đứng dậy bước ra, Kim Tại Hưởng đệm thêm :" Bảo tài xế đưa em về".  Nữ nhân kia vẫn giận dỗi, đỏng đảnh không thèm đáp bước đi thẳng. 


  Hạo Thạc cứ đứng trân trân tại chỗ, có chút vui mừng, tại sao lại vui mừng? Vì bọn họ đã không làm chuyện đó? Tại sao cứ còn mong ngóng điều gì? 


  Tại Hưởng chờ nữ nhân đi hẳn rồi trút ra một hơi dài. Tại sao có trong vòng tay nữ nhân mình luôn yêu thương suốt bấy lâu rồi, hắn vẫn cảm thấy không an tâm, không đủ. Tâm can cứ dày vò, cắn rứt. Hắn đau đầu, rốt cuộc là tại sao? Vì kết hôn với Hạo Thạc nên thấy thế?


  Tại Hưởng bước tới bàn bếp, tay rót cốc nước, tay kia thuận tiện bật công tắc điện. Ánh sáng bao trùm lóe lên, hiện ra thân ảnh Hạo Thạc đứng từ nãy ở trong góc.


  Kim Tại Hưởng hơi giật mình, lại chống chế được cảm xúc, ánh mắt giễu cợt, bình thản uống hết cốc nước.


- Anh về rồi à? 


  Câu hỏi thăm làm quà , Hạo Thạc rõ ràng đã rơi xuống tận cùng đau khổ, vậy mà đứng trước người này lại cứ không kìm nén được dịu dàng, nhu mì. Mẹ kiếp, cái gương mặt xinh đẹp chết tiệt kia, sao lại nằm trên thân thể người đàn ông khốn kiếp đến vậy? Mặc cho cõi lòng đã tan nát vụn vỡ, ánh mắt cậu vẫn chẳng thể chối từ người kia. Rốt cuộc là tại sao kia chứ? 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 06, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[vope] con nợWhere stories live. Discover now