02

730 106 4
                                    

tiếng chuông điện thoại kéo Hạo Thạc ra khỏi dòng suy nghĩ, lại đem đến cho cậu một dự cảm chẳng lành.

mẹ

- vâng con nghe đ..

-Hạo Thạc à, mau tới đây gấp đi con - giọng mẹ Trịnh sốt sắng ập tới

- sao vậy mẹ? Có chuyện gì ạ? - sự lo lắng của mẹ Trịnh khiến Hạo Thạc lòng cũng nóng như lửa đốt

- Tiểu Kiến, Tiểu Kiến gặp chuyện rồi, con mau mau đến bệnh viện một chút đi - dường như chẳng kiềm nổi xúc động, giọng điệu nấc lên một vệt dài. 

Hạo Thạc cảm thấy lồng ngực đau đớn, gấp rút khó tả. Miệng lưỡi khô khốc chỉ có thể hỏi mẹ Trịnh tên bệnh viện, sau đó liền 'vâng vâng' rồi tắt máy. Tiếp đó, liền xin phép Kim gia gia về, ông gạn hỏi thế nào cũng không dám nói lí do, vì việc nhà Trịnh vốn không liên quan đến nhà họ Kim 


sau một hồi vòng vo ở bệnh viện, cuối cùng Hạo Thạc cũng tìm thấy mẹ Trịnh một thân suy sụp ngồi ở trước phòng cấp cứu. Hạo Thạc liền chạy ngay lại ôm bà vào lòng, rồi mới hỏi han mọi việc

- Tiểu Kiến tại sao mà ra nông nỗi này mẹ?

- thằng bé đi đường bị người ta đâm phải, ôi con tôi, ôi Tiểu Kiến ngoan ngoãn của mẹ. Lão thiên à, ông nhẫn tâm vậy ư? Ôi

Hạo Thạc đỡ bà ngồi lên ghế, dặn lòng an ủi đôi câu. 

Tiểu Kiến là đứa em trai kém 7 tuổi của Hạo Thạc. Từ nhỏ đến lớn, nó luôn quấn lấy cậu, luôn miệng 'Thạc ca đẹp trai, Thạc ca giỏi nhất'. Nó sẽ không có mệnh hệ gì cả, thằng bé là đứa bé ngoan ngoãn mà. Hạo Thạc à, mày là con trai lớn trong nhà, nhất định phải mạnh mẽ lên, không thể suy sụp được. 

Hạo Thạc cùng mẹ Trịnh ngồi ở ghế bệnh viện chờ cả buổi sáng. Ngồi lặng thinh như vậy, không ai mở lời câu nào.  Sự lo sợ cái chết đè bẹp bầu không khí. Tiếng thở đều đều cất lên mà nặng nề vô kể. Hóa ra ảnh hưởng của mất mát chưa bao giờ nhỏ.

[vope] con nợWhere stories live. Discover now