•12•

1.3K 122 35
                                    


Không ngờ, lần này anh và cậu vợ có thể chiến tranh lạnh lâu đến như vậy.

Kể từ hôm ở bệnh viện, đã hơn hai tháng cả hai không bình tĩnh nói chuyện tình cảm được với nhau rồi.

Ngày mà cậu xuất viện, anh cũng không tới. Chỉ có trợ lý của cậu và một vài người của anh giúp chuyển hành lý sang căn hộ ở khu kí túc xá.

Bên ngoài, đúng là cậu tỏ ra không quan tâm thật nhưng bên trong thì sao? Wooseok sắp tủi thân tới chết rồi.

Căn hộ mà công ty bố trí cho diễn viên quả nhiên không tồi, không thể so sánh bằng nhà của anh thật nhưng lại rất rộng, rất thoải mái.

Hai tháng, wooseok tưởng chừng như bao nhiêu nước mắt của hai mươi mấy năm trên cuộc đời đều bị cậu khóc cạn. Cậu không dám tỏ ra yếu đuối bên ngoài, nhưng cậu lại không thể mạnh mẽ khi ở một mình. Đêm nào cũng ngồi nghĩ ngợi lung tung rồi bật khóc, sáng ra che đậy sự nhợt nhạt của mặt mình bằng một lớp phấn dày. Wooseok a, mày cũng lớn tới từng này tuổi, lại còn lụy tình?

Hai tháng, thứ mà cậu để tâm đó là anh không có cậu một đáp án nhất định. Không nói chia tay, nhưng cũng không hề tỏ ra yêu thương. Chạm mặt ở công ty chỉ lạnh nhạt chào một cái rồi thôi.

Cũng như lần này, bộ phim ra mắt hoàn toàn thành công. Cậu cùng hai diễn viên nữa cùng nhau ăn mừng với bên trợ lý thì vô tình chạm mặt anh. Không ngờ, anh cũng chỉ liếc nhẹ qua cậu sau đó chúc mừng họ.

Anh đi rồi, lên xe đi mất.

Wooseok lại tủi thân, một chút cũng không muốn ăn mừng liền trở về căn hộ của chính mình.

Ngâm mình trong bồn nước ấm, cậu mới cảm thấy mình được thoải mái hơn một chút. 

Bộ phim vừa hoàn thành, cậu liền nhận được lịch chụp ảnh ở nước ngoài, có lẽ hai ba ngày nữa sẽ rời khỏi đây. Cũng tốt mà, Wooseok muốn đi chơi lâu rồi. Mặc dù là đi làm việc, nhưng cậu sẽ tranh thủ thời gian yêu quý bản thân vậy.

Ngày ở sảnh chờ của sân bay đợi máy bay cất cánh vậy mà cậu lại gặp được anh. Hình như, trong chuyến đi này ai cũng biết sẽ có sự xuất hiện của anh trừ cậu ra mà thôi.

- Tổng tài... đi chung chuyến bay với chúng ta sao?

- Đúng rồi, hình như là sang đấy bàn dự án gì đó.

Cậu cũng không quan tâm, gật đầu như đã hiểu.

Công ty tài trợ rất tốt, cả cậu và trợ lý đều được ngồi hàng ghế thương gia. Không khéo làm sao, anh cũng ngồi ghế cạnh đấy. Là trùng hợp thôi ha...

Chuyến bay lần này khá xa, còn phải hóa cảnh ở một nước trung gian làm cậu thật sự thấy mệt. Tới lúc tiếp viên mang thực đơn đến hỏi cậu muốn ăn gì cũng bị cậu từ chối. Cậu chỉ muốn nằm yên một chỗ thôi.

- Cho tôi hai phần A, cảm ơn.

Chả thèm quan tâm anh vì sao lại gọi tận hai phần, cậu tiếp tục nhắm mắt muốn thiếp đi. Mà Jinhyuk đương nhiên sẽ không để cho cậu vợ cứ vậy mà ngủ đi rồi...

- Hai phần của ngài...

- Giúp tôi đặt một phần ở ghế bên cạnh, cảm ơn.

Cậu nghe tiếng anh nói, cũng nghe được tiếng đĩa thức ăn và một cốc nước đặt xuống trước mặt mình. Ủa, cậu kéo bàn ra lúc nào??

[ Huấn ] | Px101| Ngôi Nhà NhỏWhere stories live. Discover now