•2•

2.8K 116 6
                                    

Chun Chun buồn bã dụi mắt, sau đó ngoan ngoãn nhìn anh. Không thấy anh lên tiếng nữa, em tự giác nằm ngang qua đùi anh, khi thấy anh ngồi yên trên ghế ở phòng khách.

- Anh đánh nhẹ... Chun đau...

Wonjin cười khẽ, em trai anh thật là giỏi, cũng thật là ngoan nữa.

- Sau này không như vậy nữa nghe không Chun? Anh không thích em như vậy.

- Chun nhớ ạ.

Anh đưa tay lên cạp quần em, nhẹ nhàng kéo xuống đến đầu gối. Cả quần ngoài và quần trong đều được treo ngang ở đấy. Dùng bàn tay to lớn của mình xoa lên hai bờ mông trắng nõn của em, anh có chút luyết tiếc.

- Anh hai... Anh đánh đi ạ, đừng có xoa nữa...

Thấy đứa em nhỏ ngại ngùng vùi sâu đầu xuống bên chân, anh cười cười. Vẫn còn muốn chọc quê em một chút.

- Sao lại không được xoa?

- Chun ngại mà...

Wonjin cười cười một chút liên giơ bàn tay lên đánh xuống. Các tiếng bôm bốp nối liền trong không gian im ắng này khiến nó có phần vang to.

Bốp... Bốp... Bốp...

- Hai... Hức... Hai... Đau Chun...

Bốp... Bốp... Bốp...

- Đánh không đau thì đánh làm gì?

Bốp... Bốp... Bốp...

Em cố gắng hết sức để ngăn cái tiếng kêu la cùng với dòng lệ của mình rơi. Nhưng lý trí là vậy, dù em không muốn khóc thì bản thân em cũng tự điều tiết cho nước mắt em rơi ra.

- Hức... Hai ơi... Hức... Chun đau quá...

Bốp... Bốp... Bốp...

- Chun xin lỗi anh hai... Hức...

Mấy cái bạt tay vẫn liên tục rơi xuống mông em, anh sẽ không vì lý lẽ đó mà tha cho em. Mông em từ trăng bóng, căng tròn mềm mềm mịn mịn, thì giờ đây đã đỏ cả lên. Có vài nơi vì bị đánh trúng nhiều cũng bắt đầu có dấu hiệu sưng lên. Mông em là nhạy cảm như vậy đấy, đánh nhẹ vài cái cũng đỏ ửng lên rồi. Lần này anh dùng sức đánh nên nó có chỗ đã sưng lên.

- Chun, anh không đánh em hoàn toàn vì em bỏ lơ lời nói của anh. Mà vì khi anh hỏi, em lại nói dối anh.

- Em biết rồi, hức... Chun xin lỗi anh hai.

Anh đỡ em đứng dậy trước mặt mình, thấy em vẫn đang dùng hai bàn tay bé bé dụi lấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc thì anh lại đau lòng.

- Không có khóc nữa, anh thương. Khoanh tay lại nào, Hyungjun.

Em ngoan ngoãn nghe theo lời anh, khoanh hai cánh tay lại trước mặt. Trước khi nhìn anh còn hít mũi vài cái, đáng yêu cực kì.

- Anh hai phạt em đứng úp mặt vào tường thêm hai mươi phút nữa, ủy khuất không?

- Anh hai... Ít lại một chút đi, chân Chun đau... Sáng tập nhảy...

Anh chồm người lên xoa đầu cậu, mái tóc xoăn bồng này là đặc trưng của cậu bé nhà anh nha.

- Mười lăm phút, không thương lượng nữa. Cởi hẳn quần ra xếp lại trên ghế rồi khoanh tay úp mặt vào tường cho anh.

[ Huấn ] | Px101| Ngôi Nhà NhỏDonde viven las historias. Descúbrelo ahora