• 11 •

1.3K 99 23
                                    


Mấy ngày sau đó, anh dùng cái quyền lực " tổng tài " của mình mà dời lại tất cả các hoạt động của cậu, các dự án phim theo đó mà chậm theo, ai bảo nhà đầu tư là anh? Nhưng mà anh đây là đang giúp cậu hay là đang hại cậu vậy?

Wooseok nhìn cả loạt tin nhắn trên tay mà thở dài. Cậu thật sự không có muốn lợi dụng cái mối quan hệ của cậu và anh người yêu để mà được lợi trong công việc chút nào hết á. Nhưng mà cái sự việc anh vì cậu mà dời lại hết hoạt động của nhiều dự án lại đã vô tình dấy lên những bức xúc trong nội bộ rồi, cậu chỉ mới nổi tiếng có vài năm thôi, cậu còn rất yêu nghề có được hay không?

- Wooseok, hay là thời gian này cậu đừng đến công ty đi...

Cậu chỉ biết bất lực mà cười trừ một cái...

- Trốn được một ngày hai ngày nhưng có trốn được cả đời đâu anh?

Anh trợ lý cũng chịu rồi, anh cũng không biết phải làm sao hết.

Mấy ngày kế tiếp sau đó cậu hoàn toàn từ chối nói chuyện với anh người yêu, còn cái tin tức về cậu ở công ty nó đồn thổi ngày một rộng, cậu thật sự mệt mỏi quá rồi nha. Hơi bị cọc anh người yêu rồi đó.

Lại còn hôm cậu quay phim mang cơm tới phim trường nữa, anh ngại cậu chưa đủ khó khăn chứ gì!

- Anh tới đây làm gì? Công việc tổng tài của anh rảnh lắm đúng không?

- Anh mang cơm đến cho em còn gì?

- Không cần, anh mau đi về đi.

Thật là tức chết trái tim này rồi. Xoay người không thèm nhìn anh người yêu nữa, mà chưa đi được vài bước đã bị anh dọa nạt rồi.

- Em mà không ngồi xuống ăn, anh lại dời lịch quay đấy.

- Anh dám... nó là lợi nhuận của công ty anh đó!

- Anh đủ giàu để tạo ra sân chơi cho vợ mình mà.

Mẹ nó, anh điên rồi Jinhyuk! Anh đánh lộn không hả?

- Được rồi được rồi, em sai em sai. Em ăn xong anh liền đi dùm em cái nha?

Cậu khó khăn lắm mới bỏ được cái ý nghĩ " minh tinh được tổng tài bao nuôi " từ mấy vị trong đoàn, mà lần này, chỉ vì một cái bữa ăn mà bỏ hết công sức, thật là quá bực mình. Tháng này không về nhà đâu!

- Đợi kết thúc dự án phim anh đưa em đi chơi có được không?

Hả? Không nhắc tới vấn đề này thì thôi, nhắc tới là cậu bực mình rồi.

- Anh làm xong công việc của anh đã hãy nói với em.

Bảo bối dỗi rồi...  Anh có nói gì cậu cũng không có quan tâm nữa, chỉ chăm chú ăn cho xong phần ăn của mình. Rất nhanh sau đó liền ăn xong, tay chân thuần thục mà gom gọn lại một chỗ bỏ vào túi trả cho anh.

- Xong rồi đó, anh đi về đi.

- Hôm trước em nhập viện anh còn chưa tính với em...

- Được, đợi em kết thúc dự án phim rồi về cho anh đánh.

Jinhyuk cũng khổ lắm á, anh chỉ định chọc cho cậu sợ sau đó năn nỉ anh không đánh thôi... ai dè chưa nói hết câu đã nghe cậu phán như vậy rồi, có vẻ là đang giận lắm rồi.

Mà lần nữa anh biết tới tin cậu nhập viện là lúc dự án phim đã thành công tốt đẹp. Cảnh quay cuối cùng có phần nguy hiểm, bên tổ đạo diễn đã yêu cầu dùng diễn viên thế thân, nhưng mà cậu cứ một mực không chịu, cuối cùng là té xuống làm nứt một bên xương chân. 

- Em đùa với anh đúng không? Wooseok?

- Em...

- Em là muốn cái gì đây hả?

Cậu cũng cảm nhận được anh tức giận rồi.

- Ngày mai viết đơn xin nghỉ việc đi.

- Anh nói cái gì vậy? 

Đang nằm trên giường bệnh, câu nói của anh làm cậu giật mình nghiêng người nhìn anh. 

- Em không viết thì mai anh cũng đuổi việc em.

- Anh đừng có quá đáng.

Anh đang lợi dụng chức quyền để ức hiếp cậu.

- Anh quá đáng hả? Không phải đã quy ước trước với em cho em quay phim với điều kiện phải nghe lời tổ đạo diễn sao? Họ đã khuyên em dùng diễn viên thay thế, em anh hùng cái gì?

- Anh đuổi việc em thì em đi tìm công ty khác.

- Công ty nào dám nhận em?

Cậu không tin là không có!

Không khí ở phòng bệnh ngày càng ngột ngạt, anh với cậu dường như không thể thở được trong cái căn phòng này nữa. Đã rất lâu rồi, hai người chưa có cãi nhau đến mức không ai nhường ai thế này.

- Ngày mai em tới kí túc xá công ty ở vài hôm đi.

Cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, cậu thấy được sự bất lực sự buồn bã trong cái ánh mắt ấy. 

Mỗi nghệ sĩ của công ty đều được cung cấp một căn hộ ở kí túc xá riêng của công ty, họ có ở đó hay không thì căn phòng đó vẫn sẽ không đổi tên cho tới khi họ rời công ty. Anh bảo cậu đến đó, tức là anh không thật sự yêu cầu cậu rời công ty nữa. Nhưng mà, đuổi cậu khỏi nhà sao?

- Anh sẽ gọi người mang một số hành lý cần thiết tới cho em, nghỉ ngơi đi.

Ừ, thế thì cậu chẳng thèm quan tâm nữa. Nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ, cậu không muốn quan tâm nữa. Muốn làm cái gì thì làm đi.

Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại như đập thẳng vào lòng cậu vài phát thật đau. Lỗi của cậu sao? Rõ ràng là anh thất hẹn trước, cậu có quan trọng bằng công việc của anh đâu? Một góc cũng không bằng ấy chứ.

-------

#1061 từ

[02/03/2020]

[ Huấn ] | Px101| Ngôi Nhà NhỏWhere stories live. Discover now