Chap 1: Cùng với em

683 52 5
                                    

Aurora đã trở thành nữ hoàng của loài người và xứ Moors hai năm trước, không lâu sau sinh nhật thứ 16 của em. Một phần trong ta luôn lo sợ em sẽ mệt mỏi về chúng ta và xứ Moors khi đến tuổi trưởng thành. Nhưng ta khá bất ngờ rằng mọi thứ đều không thay đổi, em vẫn đến thăm chúng ta thường xuyên. Và mỗi lần đến, em đều yêu thích nơi đây cứ như lần đầu tiên vậy. Các sinh vật ở xứ Moors đều vui mừng chào đón nhưng ta tin rằng ta là người hạnh phúc nhất khi thấy em.

Ta đã từng phủ nhận điều này rất nhiều lần và Diaval luôn trêu ta mỗi khi ta phạm phải. Khi ta hôn lên trán em và đánh thức em khỏi giấc ngủ đó, khi lời nguyền được hoá giải hoàn toàn, và chỉ có nụ hôn chứa đựng tình yêu đích thực mới có thể làm được. Ta đã nghĩ rằng ta luôn vô cảm với tất cả cho đến khi ta nhận ra lại có một người thành công trong việc phá bỏ bức tường của ta. Em khác cha em về mọi mặt, ta biết em sẽ không làm hại ta. Em có những chiếc váy tuyệt đẹp, và mặc dù là Nữ hoàng, em vẫn không giữ hết những thứ đó cho riêng mình .Em luôn san sẻ cho mọi người và thích thú khi làm điều vậy. Nếu ai đó làm đau người của em hay đe doạ đến xứ Moors, em sẽ làm tất cả.

Ta thường quan sát em lớn lên từng ngày cùng với Diaval trong bóng tối để yên tâm rằng những nàng tiên kia sẽ không vô tình giết phải Aurora bé nhỏ. Thật là nhẹ nhõm khi em đã đủ lớn để có thể tự nấu ăn, giặt giũ, và diện quần áo nhưng chúng ta vẫn trông chừng em như lúc trước. Em đã từng chút một chinh phục trái tim ta bởi đôi mắt long lanh tuyệt đẹp ,bởi nụ cười đáng yêu, và bằng sự ngây thơ ấy. Ban đầu cảm xúc của ta dành cho em chỉ như một người bạn, một người mẹ đỡ đầu, nhưng khi Aurora lớn lên và trở thành một người phụ nữ...thì mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp.

Ta thường thả hồn ngắm nhìn vẻ đẹp của em mỗi khi em đến thăm xứ Moors. Cách mà mái tóc vàng của em như toả sáng trong ánh nắng, cách mà đôi mắt em lấp lánh mỗi khi cười, đôi môi đó thật mềm biết bao.... lại nữa rồi ! Khỉ thật, những nàng tiên đó đã chúc phúc cho sự xinh đẹp của em và dường như nó từng chút làm mờ mắt ta. Từng cử chỉ của em làm ta như bị mê hoặc và ta luôn bất ngờ bởi lòng tốt của em. Từ lâu ta đã có thể phớt lờ tình cảm dành cho em vì ta sợ mất em. Em là con người duy nhất chấp nhận ta lúc trước mà không có một chút sợ hãi hay ghét bỏ nào.

Ta có thể cảm nhận được rằng mặt ta đỏ lên và người cũng trở nên nóng hơn mỗi lần nhìn em. Ta cũng thường thấy em nhìn chằm chằm vào ta ở một góc nào đó khi em ở đây và nghĩ rằng ta không nhìn thấy. Đã bao nhiêu lần ta ước rằng em sẽ cầu xin ta hôn em thay vì đứng đó im lặng? Đã bao nhiêu lần ta mơ thấy em là của ta? *thở dài* Nhưng nếu em không cho ta thấy một dấu hiệu nào nói rằng chúng ta có thể tiến xa hơn thì ta sợ rằng có lẽ ta sẽ không bao giờ có đủ can đảm để tiến tới. Ta yêu em hơn tất cả mọi thứ, tất cả mọi người nhưng ta có thể nào chịu đựng mãi mãi với việc em không phải là của ta? Em có thể nào chấp nhận tình yêu của một sinh vật không phải con người như ta không?

Có những lúc còn khó khăn hơn để chống lại sự cám dỗ của em. Diaval đã nói cho ta lý do, là vào những thời kì nhất định trong tháng Aurora sẽ đến "kì con gái", anh ta gọi như vậy. Ta hỏi nó là gì thì anh ta nói rằng anh đã nghe vài người nông dân nói về điều đó trong vương quốc loài người. Sau khi nghe xong chi tiết mặt ta còn trở nên đỏ hơn. Loài người có những truyền thống, tín ngưỡng, và thói quen riêng mà em đã biết rồi. Có vẻ loài người cũng gặp phải cái chu kì đó như em nhưng chết tiệt, ta lại cảm thấy như ta càng bị cuốn hút hơn mỗi khi em "như vậy". Ta luôn muốn gần gũi hơn với em và thường tưởng tượng ra "điều đó" mỗi khi em ở đây. Nhưng đây lại là chuyện khác.

Những điều đó của em đã khơi dậy ham muốn trong một cách dữ dội. " Kìm chế lại, Maleficent!" - ta tự ra lệnh cho bản thân trong khi bay đến toà tháp cao nhất của vương quốc loài người. Ta không thể để con thú trong ta làm náo loạn lên được nên ta tự trấn an bản thân. Ta đã hứa sẽ đến thăm em tại xứ sở loài người và ở lại vài hôm vì em đã đến thăm ta hôm nay. Ta mong rằng đây chỉ đơn thuần là thăm hỏi và không xảy ra vấn đề ngoài dự tính. Ta bay chậm lại đến ngoài cửa sổ phòng của Aurora và ở ngoài một lát.

"Ta đây, Aurora. Ta vào được chứ?"- Ta hỏi." Người rất được chào đón ở đây. Con nhớ người rất nhiều, Mal"- tiếng em vọng ra từ trong phòng. Ta đưa đầu vào trước để chắc chắn sừng của ta không bị vướng và đáp xuống tấm thảm trong phòng em một cách nhẹ nhàng. Ngay khi vừa chạm đất ta lập tức cảm nhận được một cơ thể mềm mại ôm chặt lấy ta. Từng phần trong ta như gợn sóng khi ngửi thấy mùi hương của em. Ta gần như bị tan chảy ngay lúc đó. Cái "kì con gái" chết tiệt! Giờ đây ta đang ở rất xa xứ Moors nên không thể có lý do nào để rời xa Aurora sớm. Làm sao ta có thể sống sót hết hôm nay chứ đừng nói đến vài ngày? Lý trí hãy giúp ta!!

Còn nữa....
—————-
Đây là lần đầu tiên mình dịch fic và fic này câu văn cũng rất lung tung, mình đã cố gắng chỉnh lại một chút cho hợp lý. Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua. Đọc và cho mình ý kiến nhé *tim tim* để mình có động lực dịch tiếp chap 2 ạ😁

Hơi Ấm (Trans)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें