Thông gia gặp mặt

598 17 1
                                    

Đây là quà tết muộn của mình, mong các bạn sẽ thích.

Akashi - Kuroko.
Ông Akashi gác hết tất cả công việc sang một bên, nhân ngày giỗ của mẹ Kuroko, đặc biệt cùng con trai, con dâu và cháu nội chưa chào đời đến thăm mộ, sẵn tiện đến gặp mặt chào hỏi thông gia của mình. Ông Akashi kính rượu bia mộ, "Chào bà, anh chị của Tetsuya. Tôi là Akashi Masaomi, cha của Akashi Seijurou, trước là đến chào hỏi mọi người, hai là hỏi cưới cháu trai của bà, con trai của anh chị. Mong bà, anh chị trên trời có linh thiêng, hãy cứ an tâm giao Tetsuya cho chúng tôi." Ông Akashi uống cạn ly rượu, rồi đổ ly rượu kia xuống bia mộ mời họ. "Ba, người không cần phải như thế đâu." "Sao lại không chứ? Con là con dâu duy nhất mà ta yêu thích nhất. Họ là bà, cha mẹ con, đương nhiên ta phải kính họ một ly rồi." "Chai rượu đó mắc tiền như vậy mà đổ bỏ có hơi tiếc, đúng không Tetsuya?" Akashi quá hiểu bà vợ sắp cưới của mình, nói ra suy nghĩ trong đầu của vợ. "..." Kuroko im lặng, chứng tỏ điều Akashi vừa nói là hoàn toàn chính xác. Ông Akashi cười "Ôi Tetsuya, con vẫn không quen với gia cảnh gia đình chồng mình sao?" "..." Kuroko vẫn tiếp tục im lặng. Hai cha con nhà Akashi bật cười trước sự tiết kiệm giùm cho gia đình chồng của con dâu/ vợ. Ông Akashi cầm chai rượu lên "Chai rượu này là loại ta yêu thích nhất, ta vốn dự tính dùng cho lúc gặp mặt thông gia tương lai." "Ngoan, đừng quan tâm đến việc này nữa." Akashi xoa đầu vợ. "Lãng phí không tốt." "Được, nghe em." Akashi bẹo má vợ. Ông Akashi nhìn thấy gia đình hạnh phúc nhỏ ấy, cười, cùng trò chuyện với gia đình thông gia. "Chúng tôi biết ơn ngài." "Đó là trách nhiệm của tôi." "Đó là tai nạn, thưa ngài. Xin ngài đừng tự trách." "Tôi biết." "Cảm ơn ngài đã đón nhận con trai chúng tôi." "Xin lỗi." "Đừng như vậy thưa ngài." Tai nạn năm đó của bố Kuroko là do ông Akashi nhất thời buồn bã khi mất vợ, phóng xe chạy nhanh và không may tông vào chiếc xe của bố Kuroko trên đường về nhà. Tai nạn đó là nỗi dây dứt nhất của ông Akashi, và chuyện tai nạn năm ấy chỉ có bà Kuroko biết. Ông âm thầm chu cấp cuộc sống của hai bà cháu, chiều theo mọi ý muốn của Kuroko như chuộc lỗi, nhưng cậu bé này rất ngoan, không đòi hỏi quá nhiều. Tuy nhiên, chuyện Kuroko vào trường Teiko học là ngoài dự tính, vì khoảng thời gian đó ông đang ở nước ngoài. Khi ông về nước, quản gia theo lệnh ông bí mật chăm sóc Kuroko báo cáo chuyện hẹn hò giữa thiếu gia và cậu, ông hoàn toàn bất ngờ, "Ông trời là đang cho ta một cơ hội bù đắp cho thằng bé sao?" Ông Akashi nghĩ. Ông tiếp tục quan sát hai đứa con của mình, từ lúc chúng quen nhau cho đến chia tay và quá trình giành lại "bạm trai" từ ánh sáng của cậu. Ông đã lên kế hoạch cho việc giáo dục lại con trai khi thằng bé sẵn sàng cho việc thừa kế sản nghiệp cũng như giải quyết triệt để mọi chuyện về trắc trở trong tình yêu giữa hai đứa. Mời các bạn đọc giả xem [KnB] [AkaKuro] Tan vs Hợp. "Chúng tôi rất biết ơn về mọi việc ngài làm." "Cảm ơn vì đã tha thứ cho tôi." "Những chuyện ngài đã làm cho Tetsuya nhà chúng tôi, nếu có kiếp sau chúng tôi sẽ đền ơn ngài." "Nếu có kiếp sau, hãy tiếp tục làm thông gia." "Cảm ơn ngài, và có lẽ thời gian của chúng tôi đã hết. Chúng tôi không còn gì để vấn vương. Chào ngài." "Chào bà và anh chị thông gia." "Chào con, Tetsuya." Nhìn cháu trai, con trai lần cuối, linh hồn bà, ba, mẹ Kuroko dần tan biến với một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt. Ông Akashi cuối cùng cũng có thể hoàn thành trách nhiệm của mình, ông cảm thấy nhẹ lòng hẳn. "Ba, bảo bối nhỏ lại quậy Tetsuya nữa rồi. Con sẽ dìu em ấy trở vào xe trước." "Thôi cũng đã trễ rồi, chúng ta nên về nhà." "Vâng." Kuroko không biết vì sao lại không nỡ rời đi, cứ nhìn về phía bia mộ ấy mãi. "Tetsuya, đi nào." "Anh đợi em một chút." Kuroko từ từ ngồi xuống, rót rượu, nâng ly kính bà và cha mẹ. "Để anh." "Không sao, em uống được." Kuroko một hơi uống hết ly rượu, đổ ly kia kính họ. "Em xong rồi." Kuroko loạng choạng, khó khăn trong việc đứng dậy. "Tửu lượng không tốt đừng uống. Nghe anh, chúng ta về nghỉ." Akashi dìu vợ lên xe ngồi. Kuroko đúng là tửu lượng rất thấp, say đến ngủ không biết trời chăng. Bố chồng và chồng phì cười bó tay. "Tetsuya tuy không nhìn thấy nhưng trực giác của em ấy rất nhạy. Em ấy có vẻ biết hôm nay là lần cuối cùng mình gặp người thân." Akashi vuốt nhẹ má vợ. "Con làm sao biết?" "Người đã say và kể hết mọi việc cho con nghe, vào khuya hôm qua." "Tetsuya có biết?" "Em ấy đã ngủ. Con đến tìm cha vì chuyện ngày hôm nay và vô tình nghe được." "... Tetsuya sẽ hận ta." "Tetsuya rất biến ơn cha." "Ta đã khiến thằng bé là đứa không cha." "Nhưng cha đã bù đắp cho em ấy." "... Seijurou, đừng cố an ủi ta." "Tin con đi, chúng ta hiểu rõ em ấy hơn ai khác." "Ưm..." Kuroko khẽ cự quậy, từ trên vai ngã xuống. Akashi vội đỡ đầu vợ, đặt lên đùi mình, chỉnh lại tư thế để cậu thấy thoải mái nhất. "Cảm ơn cha..." Kuroko nói mớ, rồi tiếp tục thiếp đi. Ông Akashi nghe được, trong lòng vô cùng vui sướng. "Con đã bảo rồi." Akashi cười, vuốt phần tóc che mất gương mặt khi ngủ đáng yêu nhất trên thế giới. "Ừ." Ông Akashi cười.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 07, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KnB] Gia đình gặp mặt thành viên mớiWhere stories live. Discover now