Tiệm ba cây chổi

636 53 17
                                    

Ngày hôm sau Draco trở về kí túc xá, hắn cố gắng né tránh Hermione càng xa càng tốt, cô cố gắng lại gần bắt chuyện nhưng hắn cự tuyệt luôn kiếm cớ bận rộn mà từ chối. Thấy bọn Harry từ xa hắn kéo bọn Crabbe và Goyle đi theo hướng khác, hay những lần không còn lối rẽ thì hắn cố gắng tỏ vẻ ngạo mạn khiêu khích bọn Harry với Ron mà không thèm để ý tới cô. Để ý lúc đó cô cau mày, mặt nhăn nhó, hẳn là đang khó chịu với hắn. Hắn phải diễn mình trở lại làm Draco Malfoy, tay hắn khoác vai ôm sát Pansy vào lòng rảo bước khắp trường. Pansy Parkinson biết mọi chuyện của hắn, cô hợp tác rất tốt, họ đi bên nhau đẹp đôi ăn ý và thời điểm đó vụ lùm xùm của Draco và Hermione cũng nhanh chóng bị lãng quên, Draco và Pansy được coi là cặp đôi hot nhất của tháng. Hai người họ đi sát bên nhau, nói đùa vui vẻ, lướt qua Hermione một cách nhẹ nhàng. Hermione chỉ đứng yên ở đó, tay ôm chặt chồng sách vào lòng, miệng cô đắng ngắt, trái tim như bị ai bóp nát, cô muốn khóc nhưng cũng không thể khóc, càng không thể cười chỉ có thể đứng lặng mở to mắt nhìn người con trai mình yêu cùng người con gái khác không phải cô, tay nắm mắt cười vui vẻ. Cô hít thở thật mạnh để ngăn những giọt nước mắt trào ra, cô không muốn yếu đuối ngay lúc này. Cô ao ước cái vị trí đó của Parkinson, có nhiều đêm cô nằm mơ thấy mình có thể vô tư nắm tay Draco Malfoy, công khai mối quan hệ của họ cho mọi người biết, được mọi người đứng bên vỗ tay với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng thực tế bây giờ, hắn đang nắm tay Pansy chứ không phải cô, chỉ có trong giấc mơ cô mới có được hạnh phúc, cô hiểu về số phận của mình, cô là bạn thân của Harry Potter theo phía ánh sáng còn Draco Malfoy một người con thuần tộc đen tối bí hiểm, hai người hai số phận, không bao giờ có thể hoà vào cuộc sống nhau được. Cô hiểu lắm chứ chỉ là cô không hiểu được tại sao duyên phận lại để hai người phải lòng nhau? Hay do số phận trêu người, trêu cả cô và hắn.

Cô bước đi, không nhìn lại, bỏ lại Harry và Ron ở đằng sau, bước nhanh đến bên sông nơi bí mật cô hay đến mỗi khi thấy đầu mình nặng trĩu. Cô ngồi đó suy nghĩ đến khi trời chập tối cô mới trở về phòng ktx.

Cánh cửa gỗ nặng trĩu mở ra, hắn đang ngồi trên chiếc trường kĩ đối diện với lò sưởi, tiếng nổ tí tách kêu lên trong lửa còn hắn thì mắt chăm chú vào tờ báo sáng nay. Cô thở dài, cố gắng xem như không để ý, bước chân hướng về phòng mình. Nhưng hắn đã thấy cô, lấy làm lạ vì hôm nay cô bỏ cả giờ ăn, làm bọn Harry sốt sắn cả lên, hắn bỏ báo xuống quay mặt sang nhìn cô hỏi: " Cô về trễ thế à".
"Ừm." Cô trả lời với tông giọng trầm trong họng, khó mà nghe được.
Hắn gật đầu.
Cô nhìn hắn, trái tim nhói lên, cô bất giác hỏi điều mà cô dặn lòng nói là không nên hỏi: " Vậy là anh và Parkinson đang hẹn hò."
Hắn im lặng, trầm mặt không trả lời. Còn cô nghĩ hắn quên mất câu hỏi, hé miệng định hỏi lại. Chưa kịp hỏi, hắn trả lời: " Gần như là thế".
Câu trả lời ngắn gọn, nhanh chóng đánh bay những niềm hi vọng cuối cùng trong cô. Miệng cô đầy chua chát, đắng ngắt: " Chúc mừng anh" .
"Cảm ơn".
" Tôi đi ngủ, tạm biệt". Nói xong cô đi vào phòng khoá chặt cửa, mặc kệ cái bụng đang kêu cồn cào, cô ngồi trên giường lưng tựa vào đầu giường, hai tay ôm gối cuối mặt khóc. Vậy là kết thúc rồi, tình yêu hai người họ kết thúc rồi. Chưa từng có bắt đầu mà lại có kết thúc. Không còn dằn vặt hai bên nữa. Một trong những lựa chọn đúng đắn nhất bây giờ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 11, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chờ người nói yêu tôiWhere stories live. Discover now