Cỏ lang

682 59 2
                                    

Đã quá trưa, ngoài trời mưa cũng có vẻ nhỏ lại, cô đã bỏ lỡ bữa trưa của trường và giờ cô bụng cô đang cồn cào như có một cái dao đang mài ở trong đó, mệt mỏi lết thân thể đói meo xuống cầu thang, hắn đang ngồi trên ghế châm chú đọc một quyển tạp chí trông có vẻ rất thú vị nhưng cô không nhìn thấy được nội dung. Cảm nhận được sự tồn tại của cô hắn ngay lập tức quay lại gấp quyển tạp chí vào ném qua bàn học của hắn rồi nhìn vào cái đồng hồ trên tay.
" Cô đã trễ 2 tiếng 15 phút so với giờ ăn trưa"hắn nghiêm nghị nói.
Cô chỉ chẹp môi, không nói gì.
" Vì cô tôi cũng gần sắp chết rồi đây"
" Do anh tự nguyện đợi tôi, anh có thể đã được no nê vào lúc đó rồi. Tôi nghĩ tôi phải đi xuống nhà bếp tìm Dobby kiếm chút gì đó ăn, anh đi không?"
" Ra ngoài ăn đi tôi biết một quán ăn mới ở Hogsmeade trông rất đẹp và yên tĩnh, mà khi nãy tôi thấy con Dobby nó chạy theo tên sẹo Harry đi đâu rồi, mà gia tinh thì đâu có ưa ..."

Hermone :"..."

"Tôi không có ý gì, tôi mời" Draco nhận thấy sắc mặt tối ôm của cô, liền ra giọng có lỗi.

Dù rất muốn từ chối nhưng vì cái bụng đói của cô, suốt mùa hè vừa rồi cô chỉ ở trong nhà, thế giới đang trong thời kì chiến tranh cô phải bảo vệ tính mạng cho mình. Không khí ngột ngạt sau bốn bức tường khiến cô chịu hết nổi, cô suy nghĩ tận năm phút mới quyết định đi cùng hắn, cô cá chắc với số thần chú cô học được đủ để kiềm lại con người đó khi hắn tính giả trò gì đó.
Mưa vẫn còn lất phất có những giọt mưa bay vô tình rơi vào phía họ khiến nước đọng ở trên tóc và mặt. Đi dạo với cái thời tiết này khiến cô cảm thấy rất sảng khoái và gương mặt có phần tươi hơn. Hai người đi xuyên qua cánh rừng bắt đầu bước vào làng, dù trời mưa nhưng ở đây chưa bao giờ hết đông đúc cả, quán Ba cây chổi cũng trông có vẻ đã kín bàn và tiệm công tước mật đã nghẹt cứng người. Draco dắt cô đi xuyên qua các tiệm nổi tiếng trong làng vào một con đường mòn nhỏ khuất sao hàng trăm ngôi nhà khác, có một căn nhà cô đơn lẽ loi ở giữa cánh đồng ở phía đằng xa. Họ mở cửa, chuông quán vang lên, nhà hàng không to nhưng trang trí tinh tế, đồ đạc với căn nhà cũng ăn khớp với nhau. " Cỏ lang" là tên quán, tên rất hợp với địa điểm. Nhân viên ở đây không phải là các thanh niên mà chỉ có hai ông bà cụ sống cùng nhau quản lí quán, cả hai có gương mặt phúc hậu và thân thiện vô cùng. Cô và hắn chọn một chỗ gần cửa sổ có thể ngắm ra phía đường chính và đối diện với quầy tính tiền. Menu cũng không quá đắt rất hợp lí và các món ăn nghe hắn nói thì có vẻ rất ngon. Cô chọn một phần pasta hải sản, còn hắn thì chọn một phần steak rồi cả 2 cùng chọn nước ép táo. Quán cũng không quá đông mà hình như chỉ có hai người bọn họ, nhưng cô thích sự yên tĩnh này, ông cụ đang cầm món ăn ra và ông ấy còn khuyến mãi thêm một món đặc biệt chỉ duy nhất quán có.
" Cháu được nghĩ học à, Draco" ông cụ hỏi hắn.
" À, vâng"
" Bố mẹ cháu khoẻ không"
" Họ khoẻ lắm ông, chỉ là dạo này cháu không gặp chắc cũng thêm tầm mấy bệnh cảm"
" Tuyệt, haha" ông cười rồi quay mặt nhìn sang cô.
" Còn đây là bạn gái cháu à, xinh xắn lắm"
" Dạ không chỉ là bạn thôi" cô ngay lập tức phản đối.

Gương mặt tười cười của hắn ngay lập tức xịu xuống, hắn thất vọng vì câu nói của cô, hắn ngay lập tức cười trở lại nhưng đó không phải nụ cười tươi lúc đầu mà đó là một nụ cười gượng đầy chua chát , tại sao hắn lại phải buồn vì câu nói đó chứ, hắn và cô từ đầu là không thể bên nhau, họ là kẻ thù, trong họ phải có một người chết, hắn là người của chúa tể Vodermost, cô là người của Dumberdore, hắn liếc nhìn vào dấu hiệu đang sưng rộp trên cánh tay phải của hắn, nó đang dần dần đau hơn, mỗi lần dấu hiệu đau lên hắn lại bị triệu họp và mỗi lần triệu họp là một kế hoạch kinh hoàng, hắn chán ghét và kinh sợ điều đó. Hắn căm ghét việc làm bẩn thỉu của Vodermost. 

"Vậy à." ông chỉ gật đầu, liếc nhìn Draco, hắn vẫn không thay đổi gương mặt vẫn lạnh lẽo." Thôi hai cháu cứ từ từ thưởng thức món ăn, ông vào đây". Ông cụ dọn hết những món ăn ra bàn rồi đi vào phòng bếp. Mùi thức ăn thơm ngon khiến tinh thần cô phấn chấn lên hẳn, nhanh tay lấy đĩa pasta thưởng thức.

"Tôi với cô là bạn?" hắn cất giọng, tiếng ồ ồ như sắp tắt hẳn.

"Hả" cô giật mình, tại sao hắn lại hỏi về việc này, 

"Cô không phải rất ghét tôi à, chúng ta là kẻ thù." hắn cười tà đầy khinh bỉ.

"Này Malfoy, tôi không nhỏ nhen đến thế, tôi không thể vì mỗi lần cãi nhau với anh mà xem anh là kẻ thù.

Hắn vẫn cười nụ cười khiếm nhã đó.

Cô nói tiếp:'' Có thể anh với tôi hay cãi nhau nhưng tôi không vì thế mà ghét anh."

"Vậy là cô thích tôi."

Hermione cứng họng,không biết trả lời thế nào, cái tên này đâu ra cái định lí không ghét là thích vậy.

"Xem ra cô thật sự thích tôi rồi." hắn bắt đầu cười tươi lên, đến mức con ngươi khép lại, trò đùa này khiến hắn vui hơn hẳn.

Cô đơ cả người, bó tay hắn,hỏi lại:"Tại sao anh cho rằng tôi thích anh?''

"Tại sao ư?? Có thể do tôi đẹp trai."

Cô cười sặc sụa, hắn thật biết cách khiến bản thân mình thõa mãn. "Tôi nghĩ nếu vì lí do này thì có con Pansy và mấy đứa con gái nhà khác thích người như anh."

Hắn đưa tay trái lên vuốt chiếc cằm láng mịn của mình, tập trung suy nghĩ. Bộ dạng này của hắn khiến cô lại thêm tràng cười, hắn cũng cười. Chiếc bàn trong góc nhỏ phát ra giọng cười của cô, và những câu chuyện hắn cho là li kì nhất. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lại được sự ấm áp từ sau sinh nhật thứ mười lăm của chính mình. Xong bữa ăn, Draco đi trả tiền rồi cả hai ghé vào tiệm công tước mật. Ở đây hai ông bà cụ ngắm hai người ra khỏi cổng của quán ăn rồi đi dần vào dòng người.

"Ông có nghĩ Draco và con bé có tình cảm với nhau không".

"Có" ông nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, vòng tay qua kéo bà vào lòng. Bà cũng nghiêng đầu dựa vào vai ông." Thằng bé từng hứa với tôi, nó sẽ dẫn người nó thích đến đây ăn, và con bé là người duy nhất thằng bé dẫn đến từ đó đến giờ, thằng bé chỉ toàn đi ăn với bố mẹ, không thì đi một mình chưa bao giờ nói về đứa con gái nào cả, nhưng trong suốt buổi ăn tôi để ý thấy  thằng bé nhìn con bé bằng ánh mắt rất nhẹ nhàng như ánh mắt tôi dành cho bà vậy." rồi ông ôm bà chặt hơn, bà cũng vậy. Yêu là khi ở bên cạnh nhau giữa chiến trường đẫm máu nhưng trái tim cả hai chỉ hướng về nhau thì trên hoang mạc đầy máu đó cũng trở thành một nhà thờ an toàn với chúa phía trước mặt.

Mặt trời đang dần lặn, nhưng trong tiệm công tước mật người vẫn đông nghịt. Cô khó khăn mới lấy được vài cây kẹo cô cho là ăn được, hắn thì không thích đồ ngọt nên đi kế bên xem cô chọn. Cô nhanh chóng đi tính tiền và ra ngoài, ở ngoài không khí thoáng đãng hơn hẳn. Họ ghé vào tiệm ba cây chổi mua hai chai bia bơ rồi trở về Hogwast. Trời đã tối om, con đường trở về trường đường trơn trượt hơn hẳn, cô phải bám vào hàng rào kế bên đường để bước, hắn thì khá hơn cô một chút chỉ cần đi cẩn thận chút, dãy hàng rào đã hết phía trước là một cánh đồng lúa mạch trải dài, cô đành chấp nhận tạm biệt hàng rào mà tự đi, đi được một bước lại trượt một bước, bất chợt một bàn tay giơ lên trước mặt cô, là của hắn, cô muốn không nắm nhưng cô nghĩ nếu không nhờ hắn thì đến sáng cô mới về Hogwast được. Miễn cưỡng nắm lấy bàn tay to ấm áp của hắn, còn hắn thì hân hoan trong lòng, rồi cả hai tiếp tục đi. Nhờ hắn mà cô đi dễ dàng hơn bọn họ trở về chỉ trong mười lăm phút.

Chờ người nói yêu tôiWhere stories live. Discover now