Thích 1

712 63 8
                                    

Lại bắt đầu một tuần học tập bận rộn, tuần này tất cả các học sinh năm thứ 6 đều phải bắt đầu làm bài kiểm tra năng lực, bài kiểm tra này tương đối quan trọng nếu theo lời của giáo sư McGonagall nhưng đối với Draco thì đây chỉ là một bài kiểm tra bé tí tẹo, không đáng để hắn quan tâm và bỏ công sức. Thay vào đó hắn cố gắng theo đuôi Hermione mặc cho cô không thích hay là đã cự tuyệt. Hắn mặc nhiên đi theo cô. Cô đi cùng bọn Harry, hắn cũng đi sau đuôi và với cái miệng luôn bép xép trêu ghẹo 2 đứa bạn thân của cô. Tạ ơn Merlin vì Harry và Ron đã nhịn, cả hai đứa sợ chiến tranh sẽ xảy ra sớm hơn dự tính, vì hoà bình của cả cộng đồng phù thuỷ cả hai đứa đã nhịn. Để không làm cho hai đứa bạn bị tiếp tục chọc ghẹo, cô tách ra và tiến thẳng vào thư viện, hắn vẫn đi theo cô. Cô chọn hai quyển sách có liên quan đến môn Số học, chọn một góc bàn nằm khuất trong các kệ sách, đó là một nơi đặc biệt yên tĩnh để tập trung vào việc đọc sách, đối với cô thư viện đó chính là nơi để suy nghĩ lại tất cả vấn đề, mỗi khi bế tắc hay khi bất lực vì việc gì thì thay vì về ktx thì cô sẽ đến thư viện. Ktx chung thì quá đông đúc còn cô lại là một người hướng nội, cô chỉ thích ở nhà và thích sự yên tĩnh. Cô hài lòng về chỗ ngồi của mình và bắt đầu mở sách ra. Có tiếng giày cộp cộp trên sàn gỗ, hắn bước vào một cách đầy kiêu ngạo, vẫn là mái tóc bạch kim nổi bật và gương mặt bảnh trai đấy, hắn có thể dùng gương mặt đấy để hạ gục mọi cô gái, một cách nhẹ nhàng.
"Cộp". Hắn đặt quyển sách của hắn vừa chọn kế bên cô. Hắn có lẽ chỉ vơ đại quyển đấy vì tựa đề rất là buồn cười. Hắn kéo ghế và ngồi xuống. Cô vẫn lạnh lùng không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái. Cảm nhận được sự thờ ơ, hắn bắt chuyện nhằm thu hút sự chú ý của cô.
" À ừmmm". Hắn tằng hắng.
Cô vẫn không trả lời, mặt vẫn đăm đăm vào quyển sách trước mặt.
" Ngoài đó hết chỗ. Cho tôi ngồi ở đây."
Cô vẫn lạnh lùng nhưng cuối cùng cũng nói.
" Thư viện này hơn 1500 chỗ ngồi và hơn hàng ngàn chỗ để đứng, mà học sinh hay giáo sư vào thư viện này chưa chắc đến 20 người mỗi ngày, không lẽ anh không kiếm được chỗ ngồi, bộ mấy con ma đổi việc bay thành việc ngồi rồi à."
Hắn bật cười, cô gái này thật là thú vị. Nụ cười của hắn khiến cô dời sự chú ý của mình vào gương mặt đối diện, hắn cũng có phần đáng yêu cô nghĩ vậy. Cô mất sự tập trung, cô không thể đọc tiếp quyển sách. Tức giận gấp quyển sách lại. Hậm hực nhìn hắn rồi cau mày. Hắn vẫn nhìn cô chăm chú không hề rời mắt. Dường như hắn vào đây là để ngắm cô chứ đâu có đọc sách.
" Đừng cứ nhìn tôi như thế tôi không thể tập trung."
" Tôi chỉ đang ngắm cái cửa sổ kế bên em."
Cô biết anh đang nối dối. Chẳng có cái cửa sổ nào trên mặt cô cả. Rồi cô thông minh đáp trả.
" Dạo này sở thích của anh ngày càng vô vị nhỉ, chỉ là một khung cửa gỗ mà có thể khiến anh nhìn không rời mắt. Có gì đặc biệt trên khung cửa sổ thế?"
Hắn không cần nghĩ ngợi đáp ngay.
" Có em." Rồi hắn lại nở nụ cười, một nụ cười làm sáng lên một góc tối của thư viện rộng lớn. Hắn đặc biệt sáng tựa như bình minh ở chân trời vậy. Xa xôi nhưng rất gần gũi.

Tim cô bất giác đập mạnh. Mặt cô đỏ bừng lên. Cô không dám ngửa mặt lên mà kiên quyết nhìn vào quyển sách mà vốn dĩ cô chưa đọc lấy được chữ nào. Cô không nói gì thêm nữa, bây giờ có muốn nói thì cô cũng chẳng biết phải nói gì cả, bao nhiêu lời nói của cô sẽ đều bị hắn giác ngộ, cô thà im lặng còn hơn. Cô nhắm tịt hai mắt và đánh lừa não mình như chưa nghe gì cả.  Rồi cố gắng tiếp tục đọc sách, mặt cô vẫn đang nóng ran.

Chờ người nói yêu tôiWhere stories live. Discover now