extra ii : home (end)

631 87 28
                                    


Trời nổi giông kéo mây về giăng đầy trên bầu trời xám xịt, mưa nặng hạt rơi xà xã từ buổi bình minh, Eunsang vì loay hoay mãi không ngủ được bèn thức dậy thật sớm, ra ngoài phòng ăn chung của phạm nhân ngồi im lặng.

Ở phía phòng ăn chung có một cái cửa sổ nhỏ, rất nhỏ, là địa điểm nóng tụ tập những người tù có tâm hồn thi sĩ, hằng ngày đối mặt với bốn bức tường cao kín cổng nặng trịch, thì điều duy nhất khiến tâm hồn họ thảnh thơi là chen chúc nhau dưới một tấm kính nhỏ, nhìn ngắm mây trời.

Eunsang tự nhận mình không có tâm hồn bay bổng như đám người đó, hắn nhạt nhẽo và khô khan. Nhưng hôm nay hắn ra đây, ngồi dưới chiếc cửa sổ, ngắm mưa, nhìn những giọt nước rơi xuống đầy lớp kính trong mà bên tai chẳng nghe tiếng lách tách.

Hôm nay là một ngày quan trọng, và hắn muốn tập luyện một chút, làm sao cho giống với một con người bình thường chứ chẳng phải là người đã bị cách li, đoạn tuyệt với thế giới trong hơn một thập kỉ.

Buổi sáng, sau khi đã nhét vào bụng những món ăn theo thực đơn hằng tuần mà hắn đã thuộc làu trong trí nhớ, Eunsang được dẫn đi sang một bộ phận khác của nhà tù, một nơi hắn chưa từng đến bao giờ.

Nơi này sáng sủa hơn nhiều so với nhà ngục ảm đạm, không khí cũng an lành và dễ chịu hơn là phải ngồi trong căn phòng bí bách không lối thoát suốt hơn mười năm.

Một sĩ quan, mà không hẳn là làm công việc của sĩ quan thường thấy, đến và bắt tay với anh. Cậu đưa cho hắn một chiếc hộp, rồi dẫn hắn vào phòng riêng.

Eunsang đứng một mình trong căn phòng nhỏ, trên tường có móc treo và trước mặt là một tấm gương dài, có cả ghế ngồi để thuận tiện cho việc sửa soạn. Khẽ đưa tay mở chiếc hộp ra, hắn nhìn thấy một bộ quần áo khá giản dị, gồm quần tây và áo sơ mi được gấp lại đặt cẩn thận bên trong, ngoài ra còn đi kèm theo một đôi giày tây đen bóng.

Eunsang bắt đầu chải lại mái tóc đen loà xoà, thầm nghĩ sau này sẽ phải tỉa bớt đi, phần mái lại dài quá mức mất rồi, hình ảnh bản thân trong gương nhìn chẳng rõ ràng. Cởi bỏ bộ đồ phạm nhân với những sọc đơn màu chán ngắt quen thuộc, hắn khoác lên mình bộ quần áo tinh tươm và bảnh bao hơn, tự đứng trước gương cảm thán, đã lâu lắm rồi, hắn quên mất cảm giác mặc quần áo tử tế là như thế nào, khổ thật.

Xong xuôi, hắn bước ra ngoài, gặp lại cậu sĩ quan của mình. Đột nhiên cảm thấy gượng gạo vô cùng, tâm hồn hắn bỗng nảy sinh thứ cảm xúc kì lạ, hơi hồi hộp và có một chút gì đó, khá quê mùa.

"Ừm...cậu có thể...thắt hộ tôi cà vạt được chứ, tôi quên mất cách thắt rồi."

Cậu sĩ quan kia bật cười trước bộ dạng lắp bắp của hắn, sẽ chẳng ai tin đây là tay giết người gián tiếp ở tù cả thập kỉ đâu nhỉ, mái tóc đen của hắn xoà xuống tầm mắt, dù cao hơn cậu nửa cái đầu nhưng trông thật nhỏ bé, vô hại.

"Được chứ, thưa anh."

"Cảm ơn cậu nhé, cậu Geum Donghyun."

[Sangho|Pokchya] đẫm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ