extra i : stripes

540 92 1
                                    




Dạo gần đây nổi lên mốt thời trang sọc, tức là mặc gì cũng phải có hoạ tiết kẻ sọc, phối đồ tuỳ ý bạn nhưng chắc chắn không thể thiếu một món kẻ sọc, là chắc chắn phải có sọc!

Eunsang cũng đã sắm cho mình được một bộ kẻ sọc, tông màu chủ yếu là ghi đen tàn phai mà những người ưa thích sự tươi mới và nổi bật như em mỗi lần thấy hắn mặc như vậy đều luôn miệng kêu chán ngắt, chẳng ai muốn nhìn.

Trời ạ, đau đấy.

"Em bảo bộ tư pháp làm một bộ sưu tập thời trang mới đi, anh cũng đâu có thích thú mấy thứ sọc đen này như đứa bạn của em."

Một ngày chủ nhật điển hình, Junho không phải đi làm và đến nhà tù thăm hắn, đã có quá nhiều ngày chủ nhật như thế, hắn nghe em than phiền vì một bộ trang phục mãi không đổi.

Em chán chường, ngồi vươn vai trên chiếc ghế tựa, ngáp ngắn ngáp dài vì vương trên mi mắt vẫn là sự ngái ngủ nặng trĩu và nỗi nhớ nhung chiếc giường êm ấm, trong khi Eunsang chỉ có thể nhìn ngắm em qua một lớp kính dày đục, nghe giọng nói em ba hoa kể chuyện trên trời dưới bể cũng là tiếng phải truyền qua điện thoại, hắn không thể cảm nhận được em thật sự hiện hữu ở đây bằng chính giác quan lâu ngày không dùng đến của mình, và điều đó làm hắn như phát điên lên được.

Tưởng tượng xem, để trải qua tám trăm tám mươi bảy ngày chủ nhật như thế này, liệu một con người như hắn có chịu đựng được đến cuối cùng, khi điều duy nhất níu kéo hắn sống sót qua những tháng ngày đen tối, từng là cảm giác trọn vẹn khi được ôm em trong lòng, khi được trực tiếp vuốt ve mái tóc nâu và nhìn em hoạt bát không phải chỉ qua một tấm kính vô tri?

"Chết mất."

Hắn thở dài nhưng vẫn nở một nụ cười không quá méo xẹo, nhìn em.

"Đây là chủ nhật thứ một trăm bảy mươi hai em đến thăm anh như thế này rồi đấy."

Có những từ ngữ hắn muốn nói ra, nhưng kia vẫn đau đau trong lòng là nỗi sợ ngoan cố, và dù hắn có cố gồng mình lên mạnh mẽ như thế nào thì cũng chẳng thể phủ nhận được sự tồn tại của một nỗi lo đeo bám từng ngày đến độ hắn gầy ruộc đi cho chiếc áo kẻ sọc tàn phai không thể che dấu hết.

"Em không chán anh sao?"

Con người vẫn có những nỗi tự ti và lo sợ như vậy, nhưng nhiều khi không dám nói ra.

Junho dừng hẳn việc nói lảm nhảm về những câu chuyện lặt vặt thường ngày, em nhìn hắn. Đôi mắt đen bình yên, tĩnh lặng không hề có ít biểu cảm nào xáo trộn, nhưng đáy mắt lại ánh lên màu ảm đạm trầm tư xám đặc mà rất nhanh thôi, em hiểu được, hắn lại như vậy nữa rồi.

"Chết à?"

Junho không nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, vì mái tóc đen loà xoà không ai chải chuốt rũ xuống tầm mắt khi hắn cúi đầu, bờ vai trùng xuống nặng trĩu, đôi tay gân guốc nay lại càng gầy, do hắn nói cơm tù chẳng ngon lắm như lời đồn đại đâu, hắn thèm chết đi được một đĩa bánh gạo nóng hổi thơm lừng sốt cay.

[Sangho|Pokchya] đẫm.Where stories live. Discover now