vii : sensation - part 1: loco

676 98 9
                                    

"Dành cho Cha Junho, nếu em đang đọc những điều này, thì hãy cứ nán lại đọc hết nhé, đừng vội vã bất cứ điều gì, vì anh đằng nào cũng đã chết

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.





"Dành cho Cha Junho, nếu em đang đọc những điều này, thì hãy cứ nán lại đọc hết nhé, đừng vội vã bất cứ điều gì, vì anh đằng nào cũng đã chết."

Tay cậu đông cứng lại, căn phòng vốn đã chẳng ấm áp gì nay cảm giác như lạnh thêm vài độ nữa, một cơn gió đông thổi mạnh làm tung rèm cửa, cậu rùng mình nổi da gà.

Con người có hai lần chết, chết lòng và chết người, trong lòng anh chắc đã chết từ ngày nào anh còn không nhớ nữa, còn cái chết sinh học thì nó đến ngay đây, rất gần rồi.

Từ trước đến nay, anh chỉ có hai lý do để kéo dài sự sống chết tiệt của mình.

Cái nợ với dì là một, phiền em dùng toàn bộ số tiền trong tài khoản 82xxxxxxxx gửi đến cho dì, và nói với dì dùm anh một lời xin lỗi, cùng với lời cảm ơn.

Điều thứ hai, là lời hứa bảo vệ em.

"Hay để Lee Eunsang mình bảo vệ em suốt đời nhé, bé con."

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tên chủ trại mồ côi giở những trò đánh đập, đồi bại với những đứa trẻ. Mỗi khi hắn ta chạm vào anh với đôi tay dơ bẩn ấy, anh cắn răng tự nhủ mình đang bảo vệ em, cùng nhiều đứa trẻ khác. Vị trí này, thôi để anh đứng ra thay cho em.

Nhưng rồi khi tất cả đến giới hạn, anh không thể chịu nổi nữa. Khi chán anh, hắn sẽ động đến em, hay một đứa trẻ vô tội khác. Nên anh kéo em chạy trốn. Xin lỗi em nhé, anh đánh em đau lắm, làm em mất trí nhớ, nhưng điều đó là tốt cho em.

Cổ họng cậu nghẹn ứ lại, cảm giác buồn nôn ập tới. Bao năm qua cậu không hề biết những chuyện này, chính Eunsang là người mang hết những thứ tồi tệ về mình để bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương.

Anh sống như người vô hình. Vật vờ qua ngày, sống bằng đồ ăn thừa ở quán ăn, chui rúc trong những khu ổ chuột, trú mưa dưới gầm cầu dột nát, thi thoảng tắm sông lạnh rồi cố giặt giũ bộ quần áo đã sớm rách tươm.

Kì diệu thật, khi anh đã định chết quách đi cho rồi, thì dì lại mang anh về nuôi cho lớn.

Em không hiểu đĩa bánh gạo nóng hổi ngày ấy nó ngon như thế nào đâu.

Dì cho anh ăn, cho anh học, cho anh quần áo, cho anh đồ đạc, cho anh tiền đi chơi, cho anh ấm áp tình thương mà anh khao khát bấy lâu, dù dì cũng khổ chẳng kém ai, ngày ngày gắng sức nấu bánh gạo nuôi bản thân nay còn thêm cả một miệng ăn chóng lớn.

[Sangho|Pokchya] đẫm.Where stories live. Discover now