Chương 1

113 9 1
                                    

- Tiếng chim ríu rít trong ban mai thật vô vị -

Arthur trở mình ngồi dậy và ngáp một cái thật dài. Hắn trông ra cửa sổ, nhìn ánh bình minh ló dạng trên những tòa nhà cao tầng cổ kính của London. Hắn chậm chạp rời khỏi giường, lê chân đi về phía nhà bếp. Gã người Anh đặt ấm đun nước lên bếp lửa, lấy cho mình một cái tách nhỏ và cho một túi trà Bá Tước Rầu Rĩ vào. Trong khi chờ ấm nước sôi, hắn trở về phòng thay đồ.

"Hôm nay mặc cái áo nào đây nhỉ? Sơ mi đen với cà vạt trắng, hay sơ mi trắng với cà vạt đen...? Được rồi, mình sẽ mang cái màu trắng cùng với quần đen. Tất trắng thì bẩn lắm nên lấy mấy cái màu đen vậy." Hắn quyết định một cách nhanh chóng và quay lại xử lý nốt cái ấm đang sôi sùng sục dưới bếp. Hắn đổ nước vào cốc rồi đặt lên bàn, ngồi xuống và thở dài trong lúc lật tờ báo "Chán thật."

- Chiến thắng cuộc đua xe đạp thuộc về Maria Tonito. Nhạt nhẽo -

Hắn nhấp một chút trà và nhanh chóng điền kín trò chơi ô chữ. Rồi hắn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó hắn lấy điện thoại, áo khoác và chìa khóa rồi đi làm.

Trên đường đi, hắn nghe thấy một đám tuổi teen choai choai bàn về việc tự sát tập thể ở một nơi vắng vẻ nào đó.

- Đám trẻ ranh muốn tự sát. Chả quan tâm -

Arthur nghĩ "Nực cười làm sao. Nếu nó muốn tự sát nó đã không bô bô chuyện đó với người khác. Nó sẽ chỉ... ừ, chỉ làm thôi, như cách mình sẽ làm vào một ngày nào đó..."

Hắn thấy một cặp đôi đang nắm tay đi phía trước. Người phụ nữ nói "Trời hôm nay trong và xanh thật đấy anh nhỉ! Thật là một ngày đẹp trời để mua sắm mà~ Em hy vọng rằng họ vẫn còn cái váy màu mận mà em đã chấm hôm trước."

Người đàn ông đi cạnh choàng tay qua vai cô ấy "Đương nhiên rồi tình yêu của anh. Em cũng nên thử bộ màu hồng nữa." Họ nói về những chủ đề tràn ngập những thứ gọi là "màu sắc".

- Màu sắc........... thật vô nghĩa? -

Arthur nhìn lên bầu trời tinh khôi ấy. "...Màu gì nhỉ...? Mình muốn thấy cái gọi là 'màu sắc'..." Hắn lại cúi đầu và tìm đường đi đến thư viện.

"Arthur, chào buổi sáng"

"Buổi sáng tốt lành, Alice" Hắn bỏ áo khoác lại chỗ phòng để đồ.

"Anh ăn sáng gì chưa?" Cô nhìn hắn qua bàn máy tính đặt cạnh hành lang

Hắn dối "Tôi ăn rồi" 

"Anh thường chẳng ăn sáng gì cả, tôi mừng vì cuối cùng anh cũng chịu ăn gì đó. Đây" Cô đẩy về phía anh cái xe đẩy đầy ắp cả sách "Anh sắp xếp lại chúng nhé?"

"Hẳn rồi" Hắn đẩy xe giữa các giá sách và bắt tay vào công việc.

- Alice. Không hứng thú -

- Công việc thủ thư. Cũng chẳng đáng gì -

"Này Arthur, anh đã có thể nhìn thấy 'màu sắc' chưa?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 28, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[APH][Fic dịch] Trắng và đenWhere stories live. Discover now