Jessica xoay người về phía YooHye, bàn tay cô bấu chặt vào bờ vai của cô ấy. Dù đã nghe những lời của YooHye rất rõ nhưng cô muốn hỏi lại một lần nữa. Tiffany? Là Tiffany thật sao?

"Tiffany lợi dụng chức danh thư kí của cô ấy để lấy đi những tệp tin kế hoạch cùng sổ sách của công ty."

"Làm sao em biết?"

"Em vô tình nghe SooYoung nói."

Bàn tay của Jessica trên vai YooHye buông thỏng. Ánh mắt Jessica phút chốc trở nên vô hồn, lạc lõng đến đáng thương. Thì ra làm thư kí cho cô cũng là kế hoạch của cô ấy. Cô cứ tưởng thời gian cả hai ở văn phòng là ngọt ngào, chân thật nhất thì sự thật như giáng một cái thật mạnh vào người cô. Từ khi nào cô ấy lấy được nó từ máy tính của cô? Từ khi nào cô ấy lợi dụng cái danh thư kí để làm những chuyện giúp SooYoung sau lưng cô? Cô tin tưởng Tiffany, cô yêu cô ấy vậy đây là thứ cô ấy đáp lại tình yêu đó với cô? Giờ thì cô đã hiểu câu nói ngụ ý kia của SooYoung rồi, thì ra là vậy. Cả hai người cùng câu kết đâm sau lưng cô. Tiffany hẳn là yêu SooYoung nhiều lắm, có cô, khi nãy còn ngu si gọi điện cho cô ấy.

Tiếng mở cửa phòng cấp cứu vang lên, vị bác sĩ chậm rãi tiến lại chỗ Jessica ngồi. Điều cô không nghĩ đến là ông ấy đã cúi đầu trước cô, cô không hiểu cái cúi đầu này có nghĩa là gì.

"Xin lỗi cô Jung, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi mong cô sẽ cố gắng vượt qua nỗi mất mát này."

Tai cô như ù đi, cả cơ thể tê dại trên chính chiếc ghế mà cô đang ngồi. Mẹ cô...không phải vài giờ trước bà ấy còn thở đều đặn trên giường bệnh sao. Cô chỉ đi có một chút thôi mà giờ đã không thể nghe tiếng thở của bà ấy nữa rồi ư. Tại sao mọi người cứ lần lượt rời bỏ cô đi...tại sao...Cô rốt cuộc đã làm gì sai. Đôi mắt cô mệt mỏi đến mức nó không thể rơi thêm giọt nước mắt nào, chỉ biết sâu thẳm trong cô nó đau nhiều lắm.

Chiếc giường bệnh chậm rãi được đẩy ra, Jessica ngồi thừ người khi nó đi ngang cô. Nhưng chỉ chút sau, cô đã chạy đến bên chiếc giường, ôm ghì mẹ trong vòng tay của cô. Hồi nhỏ mẹ rất thích được cô ôm, bà nói cái ôm của cô mang lại cho bà sự ấm áp nên giờ cô sẽ truyền cho bà sự ấm áp của cô.

"Mẹ...đừng bỏ con mà...mẹ tỉnh dậy đi rồi mọi thứ con sẽ làm theo lời mẹ. Mẹ muốn gì con cũng đều có thể làm theo mà."

Jessica bật khóc như một đứa trẻ khi vừa ôm lấy cơ thể bà Jung vừa nói ra những câu khiến mọi người xung quanh cảm thấy đau lòng. Nhìn Jessica cố gắng áp sát cơ thể vào cơ thể bà Jung, vị bác sĩ kia cũng không thể kiềm nỗi nước mắt. Chuyện của tập đoàn Jung không ai không biết, nay Jessica lại chịu thêm cú sốc này không biết có thể vượt qua nỗi không.

[LONGFIC] The Concubine [Prologue - Chapter 41][END], JeTi | PG-15Where stories live. Discover now