Ngoại truyện ( hạnh phúc là... )2 THINƠ

741 47 5
                                    

( Đây là diễn biến của khoảnh khắc Việt Thi đi du học)

Việt Thi: Ba mẹ con muốn đu du học bên Úc cùng với chị Gina và anh T up.( mặt cô thể hiện sự quyết tâm)

Ba Thi: con muốn đi thật sao?( ba cô ngạc nhiên)

Việt Thi: dạ đúng

Mẹ Thi: được thôi con cứ đi ba mẹ không ngăn cắm, nhưng nhớ qua đó phải giữ sức khỏe, lo học hành cho đàng hoàng, sau này về nối nghiệp công ty của ba ( bà xoa đầu cô)

Việt Thi: dạ ( cô ôm chầm lấy mẹ mình)

( Ngày cô đi)

Kira: này nhớ giữ sức khỏe đó, qua đó ăn uống bồi bổ nhiều vào cho thân hình gầy gò này được mập lên xíu nha chưa ( Kira như muốn khóc, cô ôm chặt Thi cứ như không muốn cho Thi đi)

Việt Thi: ùm tao biết rồi ( nước mắt đã rơi xuống ướt một mảng vai của Kira)

Gina: Kira chị đi nha, em ở lại mạnh khỏe, 2-3 năm gì đó chị sẽ về.( cô cũng ôm hai con người đang ôm nhau)

Kira: dạ, chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe

T up: đi thôi đến lượt mình rồi kìa .

Gina: đi thôi Thi ( khều tay Thi)

Việt Thi: dạ, Kira ở lại mạnh khỏe nha ( cô buông Kira ra)

Kira: ừ

( Việt Thi càng ngày càng đi xa dần, xa dần lâu lâu cô quay lại vẫy tay với Kira, giờ đây cô khá hối hận với quyết định của mình nhưng biết sao giờ cô không muốn ở đây để bị người mình yêu thầm xem thường)

(Bên Úc 1 năm trôi qua)

Việt Thi: nhà bà xây bên đây cũng đẹp gớm, quả là chồng giàu nên được sướng tấm thân. ( sau một năm mới ngồi ngẵm nghĩ thấy căn nhà đẹp, thời điểm này cô đã với đi được phần nào đó nỗi buồn)

Gina: quá khen rồi, mũi tôi nó nỡ to lắm rồi này.

T up: à mà trước khi qua đây em định học ngành nào vậy.

Việt Thi: chắc em học để tiếp quản cái công ty ba em luôn, ngành thiết kế đó.

T up: vậy mai anh sắp xếp cho em vào một trường đại học tốt, nữa năm cấp ba ở đây cũng hiểu được cách học ở đây rồi phải không

Việt Thi: ừ em cũng tiếp thu và làm quen được rồi, coi bộ ông anh cũng được đó chứ

(cả ba người đều cười toe toét)

(Sáng hôm sau)

Gina: anh mày đã đăng kí vào trường đại học hơi bị danh giá, ráng mà học nghe chưa.( cô thuyết giản cho Thi nghe)

Việt Thi: biết rồi mà ( gật đầu lia lịa)

Gina: nè đồ ăn sáng vào đó ra chơi nhớ ăn ( đưa túi cơm cho Thi)

Việt Thi: chị làm vậy làm em nhớ mẹ quá đi ( mặt đượm buồn)

Gina: thôi đi học đi, quên hết tất cả những gì không tốt ở Việt Nam đi ( cô vỗ nhẹ vai Thi)

Việt Thi: ùm, thôi em đi nha ( T up chở đến trường)

(Sau 25 phút cuối cùng cũng đã tới trường)

Yêu được không em (MonKi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ