ngủ nào em😙 tập 11

1.1K 43 4
                                    

Kira: cái gì, không được đâu mẹ ơiiii

Mẹ Mon: sao lại không được, mẹ đã nói khi con qua nhà mẹ sống là con phải nghe lời mẹ mà, hay con muốn làm đám cưới.

Kira: nhưng con muốn ngủ với mẹ hơn, dù gì ba cũng đi công tác rồi mà, mẹ ngủ một mình không buồn sao ( Kira bỉu môi)

Mẹ Mon: đâu phải đây là lần đầu tiên ba đi công tác đâu con, mẹ quen rồi. Bây giờ mẹ chỉ cần con ngủ với Mon là mẹ hết buồn. Tối đến con phải ngủ với Mon đó, không là...

Kira: dạ, dạ con biết rồi. Vậy giờ con đi làm đó, có gì chiều con về nha mẹ, con có một số việc trên công ty.

Mẹ Mon: con đợi Mon đi để nó chở con đi luôn.

Kira: con có xe mà mẹ, để con đi một...

Mon: để con chở Kira đi làm, mẹ cứ yên tâm.(khoác tay lên vai Kira)

(Kira thì cứ phủi phủi tay Mon, nhưng không phủi ra được)

( Thật ra Mon đã đứng ở đằng xa và nghe hết cuộc trò chuyện của Kira và mẹ)

Mẹ Mon: vậy là tốt rồi, thôi hai đứa đi làm đi, không là trễ đó.

Kira,Mon: dạ

(Cả hai người đi ra nhà xe để lấy xe.Hai người vào xe ngồi)

Kira: công ty của anh đâu có gần công ty của tôi, chở tôi chi cho cực vậy.

Mon: hay em muốn cưới tôi ( quay qua nhìn Kira chầm chầm)

Kira: không( mặt đỏ bừng) nhưng nó có liên quan gì?

Mon: tốt nhất em nên nghe lời mẹ tôi, nếu không em có thể làm vợ của tôi vào một ngày nào đó không xa đó.

(Kira ngại ngùng nói)

Kira: ừ tôi biết rồi.

Mon: nhưng thật sự em không muốn làm vợ tôi à.( anh lại tiếp tục nhìn Kira)

Kira: ừ ( nói với âm lượng nhỏ)

Mon: tốt đó ( cười nữa môi)

(Cuối cùng hai người cũng đã đến công ty)

Kira: vậy chiều anh có rước tôi không?

Mon: có, nếu tôi không rước được tôi sẽ kêu thư kí của tôi qua rước cô.

Kira: cũng được, miễn là anh đừng bỏ rơi tôi là được. ( nói xong cô mở cửa xe đi vào)

(Mon vừa lái xe vừa suy nghĩ: sao anh bỏ rơi em được)

CHIỀU ĐẾN

(Mon đã đứng chờ từ trước anh chờ mãi, chờ mãi mà vẫn chưa thấy cô ra liền nằm ngủ quên từ lúc nào không hay. Kira đi ra thấy xe Mon liền chạy lại mở cửa xe và bước vào ngồi, thấy Mon nằm ngủ ngon quá nên cũng không gọi dậy, chỉ ngồi bấm điện thoại và chờ Mon.)

(Kira đang bấm điện thoại thì có ai gọi đến làm Mon tỉnh giấc )

Kira: Alo, gì vậy mẹ.

Mẹ Mon: tối rồi sao hai đứa con chưa về nữa?

Kira: dạ, dạ tụi con về liền.( cúp máy, tiếp tục bấm điện thoại)

Yêu được không em (MonKi)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora