Yêu được không em 😍 tập cuối

1.2K 67 14
                                    

Việt Thi: tại sao mày phải bỏ trốn, mày sợ à. Không đấu tranh dành anh Winner nữa hả, hảaaaa.( ghì chặt tóc ả)

Bảo Uyên: mày bỏ tao raaaa( tóc vẫn đang bị Thi nắm và kéo cứ như muốn xúc cái đầu ra vậy)

Việt Thi: Đ*o bỏ, tao hỏi mày mày có muốn dành anh Nơ nữa không?( đôi mắt đỏ hoe)

Kira: mày bỏ ra đi, bả chết bây giờ, có gì từ từ nói.( Kira chạy vô can)

Winner: em dừng lại đi, tha cho cô ta đi( anh cũng chạy vào can)

Việt Thi: tao hỏi mày có hay là không( dùng hết sức)

Bảo Uyên: bỏoo taooo raaaa ( thét lên trong sự đau đớn tột cùng)

Việt Thi: Tao nói cho mày nghe, mày đụng tới tao là mày thấy thần chết rồi đó, mày thấy tao với Kira hiền quá nên mày ăn hiếp hả, mày nghĩ cái thằng gián điệp mày cài vô công ty tao nó nghe theo lời mày hả, mày nghĩ con Kira nó ngu đến nổi không biết ý đồ xấu của mày hả, giọng tao như con trai đó, tao xấu đó, tao nói tục chưởi thề đó, nhưng cái đầu của tao không để trang trí như mày hiểu khôngggg hảaaa( cô nghiến răng nghiến lợi gặng từng chữ một)

Kira: thật ra tôi thấy bà cũng tốt, nhưng có lẻ vì quá yêu Nơ nên bà mới hận thù tất cả mọi người, Việt Thi nó không hiền như bà nghĩ, bà thấy hậu quả rồi đấy, với cái kèo ghị tóc này của nó, tới sáng vẫn chưa chắc nó buông, đến khi đó tóc bà sẽ chẳng còn ngự trì trên đầu bà đâu, bà chịu thua nó đi, có gì thì chúng ta xí xóa hết làm bạn lại từ đầu, cả bà nữa Tuyền( nhìn Uyên và Tuyển nói)

(Vương Tuyền chạy lại Bảo Uyên với dòng nước mắt đầm đìa)

Vương Tuyền: tôi nghĩ chúng ta nên dừng mọi việc lại đi, trước khi nó quá muộn.( ôm cánh tay của Uyên)

Winner: cả Vương Tuyền cũng đã hối lỗi, nếu tui không thích bà, không yêu bà thì tui vẫn có làm bạn với bà, bà đừng vì tôi mà mất đi bản chất vốn có của bà.( Anh ghị tay Việt Thi ra nhưng bất thành, có lẻ Thi còn đợi câu trả lời của Uyên cô mới chịu buông ả ra)

Bảo Uyên: tôi, tôi sẽ nhường Winner cho bà ( cố gắng nói lớn cho Thi nghe)

Việt Thi: chỉ nhường thôi à, còn gì nữa.( thả lỏng tay một chút)

Bảo Uyên: và...và chấp nhận làm lại từ đầu ( thở phào nhẹ nhõm)

( Việt Thi buông tay ra, phủi phủi lại quần áo cho Uyên)

Việt Thi: vậy chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Làm lại những thứ đáng ra nó đã xuất hiện ngay từ đầu.

Mon: còn Tuyền cô đã biết hối lỗi như vậy thì không có lí do gì mà tôi không làm bạn với cô hết.( anh vừa nói vừa sờ sờ cái túi quần của mình để kiếm thứ gì đó)

Kira: Anh kiếm gì vậy?( cô nhìn anh)

Mon: em kiếm thử coi trong túi quần anh có cái hộp gì không?( anh đi lại chỗ cô)

Kira: đâu ( cô lấy tay lèn vào túi quần của anh lấy ra được một cái hộp màu đỏ)

Kira: hộp này hả... nè( đưa trước mặt anh)

Yêu được không em (MonKi)Where stories live. Discover now