Chương 6 : Rắc rối không mời mà tới.

190 22 22
                                    


Luyến Trụ Mitsuri Kanroji thật không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô và Zenitsu chỉ rời Trang viên Hồ Điệp có chưa đến nửa ngày thôi mà. Sao lúc trở về lại thành vườn không nhà trống thế này ?

Mitsuri đã thử lên tiếng gọi Obanai nhưng không thấy âm thanh trả lời. Mặc dù cho mọi lần chỉ cần cô gọi thôi thì anh đều có mặt ngay bên cạnh. Thậm chí là tất cả những người khác luôn, cô cũng đều đã gọi qua nhưng không có tiếng đáp lại.

Ủa, rồi chơi trò gì kỳ vậy ? Có vui không ?

"Kanao-chan, em đâu rồi ?" Mitsuri ló đầu ra từ khúc ngoặt dẫn đến hoa viên phía sau, khẽ gọi một tiếng. Cô nàng đã đi khắp nơi mọi xó, từ trong nhà ra đến ngoài sân, nhưng đều là không thấy ai.

Thật tình, đi đâu hết rồi chứ ? Cô chán nản phồng má giận dỗi "Mọi người đi mà không nói một câu. Khó chịu quá đi mất."

Suy nghĩ một chút, Mitsuri quyết định xoay người bước vào nhà. Nhưng bất giác cô thấy có gì đó không đúng lắm và quay người nhìn lại. Trong cái khoảnh khắc đó, một bóng người đem thanh âm chuẩn bị trượt khỏi môi Mitsuri, chôn xuống dưới cổ họng cô.

Cuối cùng kết thúc bằng một khoảng không tĩnh lặng. Khung cảnh vẫn như thế, gió lay nhẹ những bông tử đằng tím rủ xuống. Cứ như nơi đó chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

"Mitsuri-san." Lúc này, Zenitsu xuất hiện ở trước cửa chính Trang viên Hồ Điệp. Anh hướng đến chỗ khúc ngoặt và lên tiếng gọi vị Luyến Trụ, trên tay còn cầm theo một mảnh giấy nhỏ.

Nhưng trong tầm nhìn của Zenitsu không hề thấy sự có mặt của Mitsuri. Anh nghiêng đầu khó hiểu gọi thêm lần nữa "Mitsuri-san ?"

Vẫn là một không gian im lặng như vậy.

Zenitsu lặng lẽ quay bước vào trong nhà. Rõ ràng không lâu trước đó anh vẫn còn nghe thấy tiếng của Mitsuri gọi Kanao cơ mà. Tại sao khi ra ngoài thì lại không thấy ? Chị ấy lại cũng tính chơi trò biến mất giống như những người kia hay sao ?

À, nói như vậy, không đúng lắm thì phải. Trước đó, Zenitsu đã nhờ Mitsuri đi xung quanh Trang viên xem những người kia đâu. Còn bản thân mình thì lại mang đồ vào phòng bếp.

~•~•~•~

Kéo cửa bước vào trong, Zenitsu đặt toàn bộ đống đồ lỉnh khỉnh trong tay xuống mặt bàn. Anh thở phào một tiếng như trút bỏ được gánh nặng rồi lia mắt sang bên cạnh đống đồ mình vừa đặt xuống. Có một mảnh giấy nhỏ được đặt ở trên mặt bàn. Anh tò mò đưa tay cầm lên.

"Bọn tôi đi có chút việc. Mọi người sẽ trở về kịp bữa trưa.
Cậu và Mitsuri-san không cần lo lắng.

Kanao Tsuyuri."

Zenitsu thở dài nhìn dòng chữ nắn nót trên giấy. Được rồi, may mà họ vẫn còn nhớ để lại lời nhắn cho hai người.

Kéo cửa bước ra, Zenitsu nhanh chóng đi tìm Mitsuri để thông báo một tiếng. Hình như anh vừa nghe thấy tiếng của chị ấy gọi Kanao thì phải. Hướng đến cửa trước, Zenitsu mở cửa ra ngoài.

(Kimetsu no Yaiba) Trong cuộc đời cứ như vậy mà xuất hiện một tia nắng.Where stories live. Discover now