Chương 4 : Bí mật nho nhỏ.

158 18 8
                                    


Sáng sớm, không khí dễ chịu, tiếng chim trên các tán cây vang lên ríu rít. Zenitsu mới bình phục không lâu và được trở về phòng chung của anh, Tanjirou và Inosuke.

Lúc này, Zenitsu vẫn đang ngủ, trông yên bình đến lạ. Từng giọt nắng đầu tiên của ngày mới rơi trên mái tóc vàng óng khiến chúng như lấp lánh.

Trong phòng, ba cái nệm được trải ngay ngắn; lần lượt là Tanjirou, Inosuke và Zenitsu ở ngoài cùng. Thiếu niên nằm giữa có mái tóc đen, đuôi tóc lại màu xanh, cậu mở mắt. Đằng sau hàng mi dài là đôi mắt xanh ngọc bích long lanh. Inosuke quay sang bên trái nhìn, cậu thấy một mái đầu vàng đang nằm nghiêng, đưa lưng về phía tầm mắt cậu.

Đột nhiên, trong đầu nảy ra cái gì đó, Inosuke vùng chăn bật dậy lao sang chỗ Zenitsu. Cậu lật chăn của người kia ra kèm theo tiếng hét long trời lở đất "Monitsu, dậy đi."

Zenitsu vẫn đang ngủ, bất ngờ bị lật chăn ra có chút co người lại. Nghe thấy tiếng gọi "thân thương" của người kia thì giật bắn người bật dậy, hai tay đưa lên bịt chặt tai. Trên khuôn mặt hiện lên tia khó chịu qua cái nhíu mày nhẹ, nhưng rồi lại tan đi ngay.

Tanjirou nằm gần đó cũng vì tiếng hét của Inosuke mà bừng tỉnh từ mộng đẹp. Cậu choàng dậy, ngơ ngơ ngác ngác, xoay trái xoay phải trong tình trạng mặt ngu ngu vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Mắt thấy hiện trạng Inosuke đứng sừng sững như cái cột đình trước mặt Zenitsu. Tai nghe thấu âm thanh oanh liệt vài giây trước. Mũi ngửi ra nồng nặc mùi vị của sự không hài lòng xuất phát từ thiếu niên tóc vàng.

Tanjirou ngay lập tức lật chăn ra, bật dậy rồi dùng tốc độ ánh sáng lao vào, dang hai tay chắn giữa hai con người một đứng một ngồi "Zenitsu mới bình phục không lâu, cậu lại định lôi cậu ấy đi đâu ? Chưa kể, hét to như vậy làm gì ? Có biết thính giác của Zenitsu tốt lắm không ? Nhỡ cậu ấy bị đau thì sao đây ?" và quát vào mặt Inosuke như vậy.

Inosuke nghe Tanjirou xả một tràng xong thì khựng lại vài giây, rồi cậu ta trợn con mắt lên, mở miệng định nói gì đó phản bác thì bị cắt ngang "Cả hai người các cậu..." Zenitsu ngẩng đầu lên nhìn hai bóng lưng trước mặt "Âm lượng hét cũng có khác gì nhau đâu."

Tanjirou lại tiếp tục nhận ra mình quá lố, cậu thu tay về, quay người lại "Xin lỗi... Chỉ là tớ hơi bất mãn với Inosuke thôi."

"Được rồi." Zenitsu vươn người một chút cầm lấy dải vải trắng đặt cạnh gối rồi cột mái tóc dài gọn hàng lên. Sau đó, anh đứng dậy "Lỡ tỉnh rồi thì dậy luôn thôi"

Tanjirou và Inosuke vẫn còn quay sang nhìn nhau gườm ghè, bị Zenitsu bồi thêm một câu "Hai người gấp chăn nệm nhé, sáng sớm ngày ra đã gây gổ rồi." Anh bước ra ngoài và cũng không quên nói "Nhanh lên đấy."

Đóng cửa, trong căn phòng vang lên tiếng cãi nhau nho nhỏ. Zenitsu nghe rõ mồn một nhưng chỉ mỉm cười rồi bước đi. Hai cái tên này luôn như vậy, anh quen rồi.

Anh bước ra hiên sân sau, vươn vai dãn cơ, mũi hít sâu một hơi. Không khí trong lành sộc thẳng lên đại não làm anh tỉnh táo ngay lập tức. Mắt Zenitsu hướng lên cao, thấy Chuntarou đang nhảy nhót trên cành cây gần đó liền cất tiếng gọi "Chuntarou."

(Kimetsu no Yaiba) Trong cuộc đời cứ như vậy mà xuất hiện một tia nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ