Chương 1 : Trở về.

465 32 11
                                    


Murata và Zenitsu lần đầu được ghép đôi làm nhiệm vụ nhóm. Hai người bị điều đi đến một ngôi miếu hoang trên núi.

Vùng núi này rất thuận lợi cho quỷ ẩn nấp vì cây cối vô cùng rậm rạp, đến nỗi ánh sáng mặt trời cũng khó lòng chiếu qua nổi. Lý do hai người được ghép đôi cùng đi là vì trước đó những kiếm sĩ khác được phái đi đơn lẻ đều không có thông tin gửi về, kể cả quạ truyền tin của từng người cũng đều là không thấy tin tức. Có lẽ tất cả họ đều đã thất thủ.

Murata và Zenitsu đến nơi thì trời cũng đã gần tối, hoàng hôn đỏ rực buông xuống như ôm ấp lấy toàn bộ ngọn núi. Rừng cây hai bên hoàn toàn không có lấy một mảnh ánh sáng mặt trời. Chẳng trách bọn quỷ lại chọn nơi này làm địa bàn.

Hai người đi đến cổng những bậc tam cấp dẫn lên miếu thì phát hiện trước mặt mình là một kết giới trận pháp, chỉ cần không phải quỷ thì không thể bước vào. Zenitsu liền nhìn qua bên phải, Murata cũng theo hướng mắt của Zenitsu mà quay sang.

Họ thấy một con quỷ đang đứng cạnh gốc cây. Nó có thân hình cao, gầy, khẳng khiu cứ như cây sào di động; bộ móng dài, sắc nhọn, đen tuyền. Con quỷ thấy hai người đã phát hiện ra nó thì hai mắt trợn lên. Bằng một nụ cười ghê rợn ngoác tận mang tai, nó giơ vuốt "Mơ đẹp nhé!"

Con quỷ lao vút đến chỗ hai người bằng một tốc độ không tưởng. Murata không kịp rút thanh Nhật luân Kiếm của mình ra chỉ vội lăn sang một bên né được đường vuốt sắc lẹm của nó. Anh hốt hoảng vì không nghĩ con quỷ lại dám lao ra ngoài. Cho dù có là hoàng hôn đi nữa nhưng ánh mặt trời vẫn còn chưa tắt. Thứ gì lại cho nó cái gan không sợ chết như vậy.

Zenitsu cũng đã né được đòn đó, biểu cảm trên gương mặt cậu đanh lại. Hai chân mày nhíu chặt căng thẳng, đôi con ngươi màu mật ong găm chặt vào con quỷ đang cười hì hì ở trong những bóng cây tối đen. Tốc độ của nó quá nhanh, ánh mặt trời cũng không kịp đốt cháy da thịt nó. Điều này quá vô lý nhưng lại xảy ra ngay trước mắt hai người. Thậm chí là lúc nãy, cậu và Murata né đòn hoàn toàn nhờ vào bản năng.

Con quỷ lại giơ vuốt lên, chuẩn bị cho một cuộc tấn công chớp nhoáng tiếp theo. Murata lập tức rút kiếm cầm chắc trong tay, nhưng đối mặt với nụ cười và bộ móng kia thì tay cũng có đến ba phần run. Đột nhiên, từ phía sau thổi thốc lên một cơn gió, anh cảm thấy có cái gì đó vừa vụt qua. Định thần lại thì đã thấy một chiếc haori màu vàng mang hoa văn tam giác trắng xen kẽ nhau, phóng đến chỗ con quỷ kia, là Zenitsu.

Chỉ trong tích tắc, một tiếng va chạm của móng vuốt và kim loại vang lên gai người đến nhức óc. Sau đó, đầu con quỷ lìa khỏi cổ, máu bắn tung tóe, trên lưỡi kiếm của cậu cũng dính không ít. Vung mạnh thanh kiếm để những vết máu văng đi hết, Zenitsu tra lại thanh nhật luân kiếm vào vỏ.

Xong xuôi, cậu bước ra khỏi rừng cây tối om đi đến cạnh Murata "Murata-san, mau lên miếu thôi. Tôi nghe thấy nhưng âm thanh hỗn loạn trên đó."

Murata đang trong trạng thái ngưng trệ liền bị câu nói của Zenitsu đánh cho tỉnh. Không phải chứ? Vừa rồi anh rõ ràng còn không thấy Zenitsu sử dụng đến hơi thở. Đó hoàn toàn chỉ là một nhát chém bình thường mà thôi. Đây mà là sức mạnh của một kiếm sĩ đẳng Canh (Kanoe) hay sao? Thậm chí Murata là thợ săn cùng đẳng cấp mà cũng không thể nào vận dụng kĩ thuật nhuần nhuyễn đến độ đó. Zenitsu có lẽ đã vượt qua đẳng cấp của cậu hiện tại.

(Kimetsu no Yaiba) Trong cuộc đời cứ như vậy mà xuất hiện một tia nắng.Where stories live. Discover now