Chương 5

1.2K 149 23
                                    

Trình Đan phát hiện, từ sau ngày hội ngộ vua hải tặc Roger, ba ba của cậu luôn mang vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Không phải chỉ riêng mình cậu, mà Marco, Izo và mọi người đều phát hiện điều này. Cả bọn sau một hồi rút thăm trúng thưởng, rốt cuộc chọn ra Marco sẽ là người đi hỏi, mặc dù sắc mặt Marco không được vui cho lắm nhưng anh vẫn bất đắc dĩ nghe theo.

Vì sao?

Đương nhiên là vì Đan bảo bối đang trông mong nhìn anh!

Đối với yêu cầu của Trình Đan, ngoại trừ những thứ anh cảm thấy không thể chấp nhận, thì hầu như trăm phần trăm mong muốn của cậu đều sẽ được Marco thực hiện có điều kiện, điều kiện giao dịch cũng không khó khăn nguy hiểm gì, chỉ là thơm thơm một chút, rồi ôm ôm một chút, chiếm chút tiện nghi của cậu mà thôi.

Marco vừa đi vừa liếc mắt nhìn đám người trẻ con đang núp trong góc tối lấp lánh mắt nhìn mình, một đám đực rựa cao to vạm vỡ lại lộ ra biểu hiện như vậy không khỏi làm Marco đen mặt, cũng chỉ có Đan của anh đáng yêu nhất, nhìn xem, cậu bé trắng trẻo nổi bật giữa đám giống đực hai mắt to sũng nước chớp chớp, miệng nhỏ vừa nhai bánh rộp rộp vừa dùng khẩu hình cổ vũ anh tiến lên, hai bên má mềm nộn kia vì bị nhét một đống bánh mà phồng lên, trông đáng yêu cỡ nào chứ.

Quả nhiên vẫn là nhóc con nhà mình đẹp nhất!

Marco cong môi, tâm trạng cực tốt mà đi thẳng vào phòng ngủ của Râu Trắng.

Sau một lúc trò chuyện với Bố già, tâm tình vốn tốt đẹp của Marco lập tức bay biến hết, chỉ thấy anh đóng cửa lại, sắc mặt nghiêm trọng lướt qua các thuyền viên, tầm mắt dừng lại trên mặt Trình Đan.

Trình Đan cắn bánh gạo rộp rộp, đôi mắt đen nhánh chớp chớp nhìn anh.

Marco mở miệng nói: "Đan, Bố gọi em vào phòng, ông ấy có chuyện muốn nói với em."

"Ồ?" Trình Đan hơi nghiêng đầu, sau đó gật gật đáp: "Vâng."

Trên thế giới này, có lẽ sẽ chẳng có ai có thể tưởng tượng được phòng ngủ của vị Tứ Hoàng được mệnh danh mạnh nhất thế giới lại giản dị đơn sơ như vậy, trong phòng ngủ của Tứ Hoàng Râu Trắng chỉ có một chiếc giường lớn, bên cạnh giường là một cái tủ làm bằng gỗ đựng vài đồ linh tinh và chống đỡ chiếc đèn bàn, bởi vì trời đang sáng, cho nên Newgate không bật đèn bàn lên, ông ngồi dựa trên giường, mỉm cười nhìn thiếu niên ngồi bên mép giường.

"Đan à." Ông gọi, Trình Đan nghe tiếng dạ một cái, yên tĩnh chờ ông nói tiếp, "Khoảng thời gian sống cùng ta, con có cảm thấy vui vẻ không?"

Trình Đan nghiêng đầu, rũ mắt suy nghĩ.

"Thành thật mà nói thì con..."

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bố già: "Con không vui vẻ."

Râu Trắng trầm mặc nhìn cậu con trai dẫu qua bao năm vẫn giữ nguyên nét non nớt, như một đứa trẻ mãi mãi không bao giờ lớn của mình, ông thở dài một hơi, cất giọng nói: "Ta biết con..."

Ông vừa nói được câu đầu, đã bị lời nói tiếp theo của Trình Đan đánh gãy:

"Con không vui vẻ, con chỉ cảm thấy thật hạnh phúc thôi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 13, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(One Piece) Bé Thụ Đáng Yêu Của Thế Giới Hải TặcWhere stories live. Discover now