Tang thi vương đừng cắn tui! (5)

813 82 6
                                    

Vừa mới chứng kiến 1 mặt tối của xã hội, Trịnh Cao không muốn anh rời khỏi tầm mắt của y chút nào.

Mạnh mẽ xách lên Chu Văn, lôi trở vào nhà, đặt đứa nhỏ tội nghiệp nằm trên sô pha, y từ tốn kể chuyện.

- hiện tại ngoài kia rất loạn, so với tang thi người sống đáng sợ gấp mấy lần, vì có tôi ở đây, lũ tang thi kinh sợ không dám tiếp cận khu vực này.

- nhưng tôi lại ngửi thấy nồng đặc mùi máu tươi cách đây không xa, khi đến ngôi nhà số 34, tôi hãi hùng phát hiện, 1 đám thanh niên đang hành hung 1 người phụ nữ, tôi làm như lời em bảo, kẻ xấu đáng chết, sau khi uống cạn máu của bọn chúng , thì người phụ nữ do thương tích quá nặng qua đời, trong lòng vẫn khư khư bảo hộ đứa nhỏ, nhờ vậy mà nó không bị thương gì.

- bé vì quá thương tâm hay trấn thương tâm lý gì đó mà ngất lì bì từ đó đến giờ, bên ngoài nguy hiểm như vậy, em không được đi!

Số nhà 34 đích thì là nhà của Hoàng Long, có lẽ do hoàng long thường ngày khá cay cú , nghiêm Khắc với cấp dưới, những thanh niên kia, toàn cậu ấm cô chiêu.

Xấu tính thành thói, bị nam chính hành xác sau nuốt trôi cơn tức được , nhận ra mạt thế giết người không cần đền mạng, bọn trẻ trâu này liền trẻ nhỏ phụ nữ cũng không tha.

Đáng lẽ ra nếu Trịnh Cao không xuất hiện kịp, bọn chúng Sẽ đem xác cô vợ chặt, đứa nhỏ uy miệng tang thi, tạo hiện trường giả.

Lũ khốn nạn mang tên trẻ vị thành niên, chết thực đáng!...

Chu Văn quả nhiên vẫn chậm 1 bước, anh thấy hơi ức, ôm Trịnh Cao cứng ngắt cầu an ủi, tự nhiên anh nhớ ra cái gì , hỏi.

- anh đem nó về liền ư? Vậy vật tư anh tay sách nách mang là từ đâu mà ra?!

Trịnh Cao hoá tang thi vương, sức lực kinh người, cõng đứa bé bằng 1 tay, tay còn lại nhẹ tên gánh trên 50kg vật tư.

- nga~ tôi cũng nghĩ là Sẽ ra về tay trắng, ai ngờ có 1 đám người tìm chết, tấn công tôi, hình như kẻ dẫn đầu tên Lương Nhi thì phải, ả ỷ vào dị năng quyến rũ , mê hoặc nam nhân của ả có thể thôi miên được tôi, hừ hừ mai mắn cho bọn họ tôi ăn no, tha cho 1 lần, chỉ đánh 1 trận rồi cướp luôn vật tư đi thôi.

"Ai da~ ông trời có mắt" , Chu Văn nghe xong phán thầm, tiện nữ a~ ả không nên chọc vào vai ác ~~~

Chu Văn buông ra Trịnh Cao, đi tìm cho y cùng đứa nhỏ 1 bộ quần áo vừa người, mai mắn nguyên chủ có sở thích tao nhã, là để lại toàn bộ y phục từng mặc qua, có hẳn 1 căn phòng chứa.

Thay giúp đứa nhỏ, Chu Văn cảm thán , nguyên chủ thân phận , lúc nào cũng giàu có như vầy thì hay biết mấy.

Đút cho Hoàng Vân ít linh tuyền, lại thêm 1 viên tích cóc đan, đứa nhỏ ăn vào nhiêu đây chẳng những không biết đói trong 3 ngày.

Còn quên đi những gì làm nó tổn thương tinh thần, 1 sự kết hợp hoàn mỹ.

Lo cho Hoàng Vân xong, Trịnh Cao không muốn chờ nữa, hung hăng cởi sạch anh, lôi vô nhà tắm a b c.

- Trịnh Cao anh như này~ trông thật háo sắc a~~~

Y đè nặng trên mình anh, tự thân nới rộng nơi tư mật, cười hắc hắc, khoái chí ngồi xuống.

Cơ thể tang thi lạnh băng, nhờ có nước nóng mà tạm trở về nhiệt độ của con người, bóp cái mông kiều cứ phe phẩy trước mặt, anh nói.

- thay vì thát loạn trong đây, tôi thiệt thích cảm giác ở trên giường hơn.

Giữ nguyên tư thế ôm nhau không rút ra, Chu Văn bồng y đến phòng ngủ, chơi trò cưởi ngựa không trong sáng~

Lân lê ~ từ giường sang ghế, từ ghế đến thảm, 2 người như đói khát từ đời nào, hành hạch 3 tiếng hơn~~~

————

Rít 1 hơi thuốc lá, Trịnh Cao nhìn anh cười nhạo vì trông anh bây giờ khá thảm thương.

Làm tang thi có 1 cái lợi mà không ai cũng có, chính là không biết đau, không biết mệt là gì.

Sức người có hạn, Chu Văn do vận động quá hăng, bị đau lưng tới nổi phải trờm đá lên , cả người vô lực , bủm rủng như chính anh vừa bị hiếp.

Nếu cứ cái Đà này, thì anh chết trên giường mất thôi 😂 ...

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ