Đông Phương Bất Bại (ngoại truyện~)

1.7K 147 4
                                    


Đêm động phòng của đôi tân lang.

vì chỉ còn 1 tay nên Chu Văn nhường cho y rót rượu giao bôi, nâng chén, định bụng sẽ lăn giường đến sáng.

Ai dè khi 2 người uống xong chén rượu hợp cẩm, ôm hôn nhau đến quần áo không cánh tự vơi đi hết, chạm mông vào giường thì không 1 ai còn lại gì quấn thân.

Trên tấm đệm hỉ, lồi lỗm 1 cục gì đó bất thường, nó lắc lư, oe oe~ khặc khặc vài tiếng khẳng định sự tồn tại, nghi ngờ, Đông Phương giơ tay hất mạnh tấm chăng đi.

Đúng như y nghĩ, thằng oắt con bảo bối của bọn họ, vì 1 lý do nào đó không rõ, đã trà trộn bò lết vào hỉ phòng của 2 người.

Đúng là con anh không sai, tiểu Văn nhỏ từ khi nhận biết phân biệt đẹp xấu, bé đã ghét cay ghét đắng người cha đẹp hết phần thiên hạ của bé.

bé thích được người ta khen ngoan, khen đẹp, mà ai ai, sở hữu gương mặt như Đông Phương đút ra, dĩ nhiên bé chẳng thể đẹp bằng cha của bé, nên bé rất ư là không khoái Chu Văn.

Bị anh ôm lên, ý đồ đem tiểu Văn nhỏ ra ngoài, phu phu người ta đang bận ân ái đó nha, có trẻ nhỏ làm bóng đèn, rất bất tiện.

Oá~~~~~ oa oa oa~~

Tiểu Văn quơ tay múa chân, oanh liệt phản kháng, 1 sống 2 chết, nháo động phòng, không cho phụ mẫu bé được yên ổn vui vẻ, lăn giường.

Quá đáng hơn, bé còn tè lên người anh, đại hiệp cụt tay như anh sau có thể đối phó lại bé, thoáng bực vì anh quá vụng về.

Trụ cột của gia đình, cũng là người có địa vị lớn nhất, Đông Phương đành xuất tuyệt chiêu.

- tiểu Văn nhỏ, a Bảo tỷ tỷ muốn ôm con ngủ kìa, không ngoan ngoãn đi ngủ, thì các tỷ tỷ xinh đẹp sẽ không thích con nữa.

Mới có 1 tuổi, mà bé đã giống ai đó, rất háo sắc, nghe hiểu những từ liên quan đến mỹ nữ mỹ nam.

có vú em mỹ nhơn đứng chờ bên ngoài, bé liền như bị thiên thần nhập thân, ngoan như chưa từng được ngoan, mặc người xoa nắn.

Nô tỳ tên a Bảo là chị vú mà Đông Phương đặc biệt tuyển tới, vừa xinh vừa hiểu chuyện, gọi 1 tiếng là có mặt ngay.

Tiến vào hỉ phòng, a Bảo cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn lung tung, sau khi nhận tiểu Văn nhỏ từ tay Đông Phương, thì lui nhanh ra ngoài.

Cuối cùng không khí lãng mạng cũng trở lại, 2 người tiếp tục công việc bị dở dang kia, y phục đã thoát sạch, đôi tân lang đã quen hơi nhau từ trước, chẳng chút ngượng gạo, Chu Văn kéo Đông Phương đẩy ngã xuống giường.

Tham luyến hôn từng nơi, từng nơi một, từ trán đến cằm, từ cổ đến ngực, khi môi bạc chạm nhẹ gần đến vùng bụng, do từng mang 1 sinh linh bé nhỏ, bị nhăn nheo ,rạng nức là điều khó tránh khỏi.

Đông Phương Bất Bại sinh tiểu Văn nhỏ, rất vui vẻ, nhưng mỗi lần nhìn đến vết rạng trên bụng, y liền mất hứng, tự ti.

Anh chưa kịp sờ mó đủ, y bổng quay nhẹ người, né tránh cái hôn của anh, nghĩ tại ai mà y mới bị như vậy, lửa giận bùng phát, Đông Phương đạp Chu Văn té xuống giường.

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ