Nam phụ là đông phương bất bại! (8)

1.5K 122 6
                                    



Hơn 1 tuần trăng sau, Chu Văn cùng Đông Phương Bất Bại vừa đi vừa thong thả ngắm phong cảnh, cuối cùng cũng lân lê đến Giang Nam.

Chu Văn không vội đi Tây hồ ngay, vì lo lắng tình hình sinh linh nhỏ trong bụng đông phương, đến giờ anh vẫn chưa dám nói cho y biết, bụng y hiện đã nhiều thêm 1 mảnh thịt a~

Gia sản của Nhật Nguyệt Thần Giáo tại Giang Nam rất nhiều, chọn bừa 1 gia trang tiện nghi, thanh tĩnh, để ở tạm xong, anh liền bắt tay thực thi kế hoạch, chăm sóc đặc biệt đối với dựng phu ngay, định bụng, khi nào y thiệt vui vẻ mới nói cho y biết.

3 tháng đầu đối với thai nhi mà nói, rất quan trọng, không thể sơ sẩy dù chỉ 1 chút, Đông Phương có lúc đi đứng quá sức mạnh mẽ ,hiên ngang làm anh bối rối, ngăn y lại, tay vô thức xoa bụng y xem xét.

Dụng cụ may vá kim chỉ của y, cũng bị anh cất giấu hết, vì những hành động quá sức khác lạ , cùng lộ liễu của anh, khiến Đông Phương để mắt đến.

Vào 1 buổi sáng đẹp trời nọ, Đông Phương Bất Bại cảm thấy anh không còn thương y nữa hay sao ý, đã nhiều ngày rồi mà anh buồn chẳng chạm vào y, dù cử chỉ vẫn như cũ ôn nhu, thân mật như thường.

Nhưng mãi mà chẳng tiến tới bước lăn giường, Đông Phương Bất Bại bắt đầu có những triệu chứng đa sầu đa cảm của thai phụ.

Lúc lúc thì cảm thấy rất hạnh phúc, viên mãn, lúc thì cảm giác cô đơn không tên cứ dằn xé y, bất giác y cảm thấy bụng mình như to lên hơn so với hôm qua 1 chút.

Nghĩ là do anh cứ nấu toàn món ngon, hại y béo , y bi quan nghĩ, chắc tại cảm thấy y béo lên nên anh mới chán ghét, không còn muốn gần gũi với y nữa.

Dạo bước trong hoa viên, Đông Phương Bất Bại nhặt cây làm kiếm, múa vài đường mà theo y, sẽ có hiệu quả trong việc giảm cân.

Bưng 1 đĩa điểm tâm cho y, Chu Văn suýt thói tim khi nhìn thấy cảnh này, bỏ đồ ăn xuống đất, anh nhanh chân chạy lại, vứt cành cây trên tay y đi, hoảng loạn tột độ, bất giác nói.

- giữa trưa nắng gắt, cớ vì sao ngươi lại ra đây luyện kiếm, hài tử trong bụng phải làm sao đây, mau vào trong đình mát để ta kiểm tra!!!

Bị anh lôi vào đình, Đông Phương Bất Bại vẫn chưa hoàn hồn bởi thông tin anh vừa nêu, y làm thế nào mà mang thai được, Quỳ Hoa Bảo Điển tuy lợi hại, nhưng chắc chắn nó không thể làm được chuyện này được.

- Chu Văn! Tại ngươi nên ta mới có đúng không!!!

Hoang manh 1 hồi, y nhớ ra anh không phải người bình thường, cảm giác bị giấu diếm làm y khó chịu, nên to tiếng la anh.

- nương tử, tại vì sự việc quá sức tưởng tượng đối với con người, ta là sợ ngươi không tin, ta chỉ là đang tìm cơ hội thích hợp để nói thôi, không cố tình che dấu đâu!

Chu Văn sợ y giận quá động thai khí, vứt luôn chủ nghĩa đùi đàn ông dát vàng, quỳ rạp xuống ôm chân y cầu thương hại.

Hài tử cũng có rồi, trách anh thì được gì, nhưng đã cưới xin hồi nào đâu, mà nương với chả tử, bực mình rõ trán anh cái cốc~ nói.

- bản tọa là giáo chủ của 1 giáo, đứng trên vạn người, nay ủy khuất có hài tử với ngươi, không  có lễ vật lễ cưới linh đình, xa hoa, thì con không nhận ngươi, ta cũng vậy!!! Hừ~

Vui sướng đứng dậy ôm choàng lấy y, Chu Văn hớn hở hô.

- ta nhất định sẽ tổ chức 1 hôn lễ hoành tráng nhất, trang hoàng nhất, đông phương chính là tân nương xinh đẹp nhất trần gian, ôi~~ ta thật có phúc nga~~~

Ông trời nào có thể, dễ dàng ban cho con người ta viên mãn sớm như vậy, không khí đang rất tốt, lại có biến cố diễn ra.

1 con bồ câu bay đến chỗ họ, lấy bức mật thư trên chân nó xuống, đọc xong sắc mặt anh liền u ám.

Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh trốn mất rồi, giáo chúng ở địa phận canh giữ tại Tây Hồ anh đặc biệt sắp xếp, không chút tin tức hồi âm.

Xem ra nguyên tác của thế giới này, mạnh mẽ hơn anh suy đoán gấp mấy lần, tình thế hiện giờ rất nguy cấp, mà Đông Phương Bất Bại hiện tại không tiện lộ diện, đè nén cảm xúc lại, anh nói.

- nếu ta đoán không lầm thì không lâu nữa, Nhậm Ngã Hành sẽ đến tìm chúng ta, hài tử bây giờ chưa ổn định, ngươi trước cứ trụ ở đây chờ ta, hành tung của chúng ta chỉ có Lâm Bình Chi biết được.

- nên nơi đây có lẽ sẽ an toàn cho đến lúc mọi việc êm xuôi, ngươi yên tâm, tất cả điều trong dự tính của ta, đợi ta trở lại, liền cho ngươi cùng hài nhi 1 kinh hỉ lớn.

Kì thực, Đông Phương cũng nhìn ra được sự lo toan trong mắt anh, y rất muốn sánh vai cùng anh, lỗi cũng tại y quá chủ quan, khi đem Nhậm Ngã Hành nhốt lại, mà không thẳng tay giết chết lão.

Vuốt ve bụng của chính mình, hài tử này đến thật quá không đúng lúc rồi, y không thể biến thành gánh nặng của anh, nên an phận không nói gì, tiễn biệt anh.

Phát y tin tức, anh cùng Đông Phương đang trên đường trở về Hắc Mộc Nhai, sân khấu kịch tình ở đó, nên sẽ kết thúc tại nơi đó.

Thúc ngựa ngày đêm, Chu Văn, Lâm Bình Chi, cùng Khúc Dương đã đến cổng thần giáo.

Điều khiến anh không ngờ tới, bọn họ lại chạm mặt Nhậm Ngã Hành ngay trước cửa thế này, mà không phải là địa phận Trạch ốc kia.

Đồng bọn phản Đông Phương theo lão gồm có, Hướng Vấn Thiên, Nhậm Doanh Doanh, cùng 3 vị trưởng lão, 5 vị đường chủ, vài tên lâu la của bọn chúng.

Thiếu nam chính vì Nhậm Doanh Doanh chưa có cơ hội, quen biết hắn, lão Nhậm không thấy Đông Phương có mặt trong bọn anh thì cười nhạo.

- uổng công ta coi Đông Phương Bất Bại là đối thủ đáng coi trọng, ai dè, hắn cũng chỉ là kẻ nhát gan, rùa rụt cổ, haha~ không sao không sao, ta đem các ngươi chặt ra từng khúc, gửi hắn làm quà cũng tốt.

Giọng nói khàn khàn của lão, khiến anh rất ngứa tai, súng đạn trong hệ thống rất rẻ mạt.

Mua 1 kho súng, nạp đạn vào, Chu Văn lạnh lùng nhấm đầu của lão mà bóp cò, võ công cái thế thì sao, nhanh không bằng khoa học a~

Pằng!!!!!!!!!

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ