"Haha"

Vương Nhất Bác không những không dừng lại mà còn cắn mạnh hơn vào nhũ hoa cậu

"Aa, ư"

Tiêu Chiến khẽ rên rỉ, nếu người khác nghe sẽ thấy cậu đáng thương nhưng đối với Vương Nhất Bác nó như một loại thuốc kích thích...

Vương Nhất Bác hôn một đường từ cổ tới eo cậu, da Tiêu Chiến khá mẫn cảm, chỗ nào bị anh chạm qua đều sẽ đỏ hồng lên nhìn vô cùng quyến rũ.

Vương Nhất Bác nhanh tay kéo khoá quần cậu ra rồi nhanh tay thoát tất cả những thứ vướng víu trên người cậu ra...cả người Tiêu Chiến hiện giờ trần như nhộng, vòng eo thon gọn, đôi chân trắng mịn, bờ mông căng tròn.

Tiêu Chiến giật mình, hốt hoảng nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra:
"Anh không được làm bậy...tôi...tôi sẽ la lên đó"

Vương Nhất Bác bị dục vọng làm cho mờ mắt, khẽ cười nhạt nói:

"La sao???Tôi quên không nhắc nhở em là toàn bộ phòng ở nhà này đều được cách âm RẤT tốt"

Vương Nhất Bác nhấn mạnh, Tiêu Chiến một phen tái mặt..

Chưa hoàn hồn, Vương Nhất Bác đã đè lên cậu, hôn lấy môi cậu, đặt hai chân cậu cậu vòng qua eo mình, bàn tay nắm lấy cự vật của cậu mà xoa nắn...

"Ư...ưm...ư"

Tiêu Chiến bị khóa môi chỉ có thể rên lên mấy tiếng. Một lúc sau cậu đã bắn tất cả lên tay Vương Nhất Bác.

Anh khẽ cười rồi đưa tinh dịch đó lên bôi quanh miệng huyệt của cậu.

"Aaaaa, đau quá, mau bỏ ra"

Tiêu Chiến hét kên khi Vương Nhất Bác cho một ngón tay vào thăm dò, bên trong cậu rất khít, nó đang nuốt tay của anh. Vương Nhất Bác chính là đã cương cứng, nhưng vẫn cố nhịn mà từ từ thăm dò.

Một ngón, hai ngón rồi cả ba ngón đã nằm bên trong cậu. Tiêu Chiến đau đớn mà rên rỉ. Khi đã thấy đủ, Vương Nhất Bác rút tay ra, một làn dâm thuỷ không ngừng chảy ra khiến anh không kiềm chế được.

Vương Nhất Bác điên cuồng cởi bỏ toàn bộ quần áo ra. Tiêu Chiến thở dốc, mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đặt cự vật cương cứng, nổi đầy gân, nóng hổi trước huyệt mình mà không khỏi sợ hãi, cậu lắc đầu liên tục :

" Không...không...đừng....đừng làm vậy...tôi cầu xin anh"

Bỏ ngoài tai lời cầu xin của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức thúc mạnh cự vật vào sâu bên trong cậu. Tiêu Chiến cảm thấy thân thể mình như bị xé làm đôi, đau đớn vô cùng"

" Aaaaaa, đau quá...mau ...mau đi ra..huhu"

Tiêu Chiến nức nở khóc, Vương Nhất Bác cũng chả khá hơn, huyệt động của cậu rất nhỏ, hiện tại lại bị cậu thít chặt như vậy, anh muốn ra cũng không được. Cố nén cơn đau. Anh mò tới môi cậu mà hôn, nụ hôn rất sâu khiến thần trí Tiêu Chiến trống trơn, bởi vậy mà huyện động từ từ nới lỏng. Vương Nhất Bác từ từ động, khi thấy huyệt động của cậu dần tiếp nhận cự vật của anh liền đưa đẩy nhanh hơn. Tiêu Chiến đau đớn, khóc lóc:

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaWhere stories live. Discover now