"Đã lâu không gặp."
 
"Em thật hối hận khi đến sân bay đón anh."

Vương Nhất Bác ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói: "Hiện tại lại không thể hôn anh."
 
"Hả, nửa năm không gặp cũng chỉ là muốn hôn anh?" Tiêu Chiến buông ra, lông mày nhướng lên một cái.
 
"Dĩ nhiên không phải." Hai người vẫn gần gũi, Vương Nhất Bác không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh: "Nói ra em liền sợ bản thân không khống chế được."
 
"Được rồi được rồi. Hài tử vẫn còn ở đây."

Tiêu Chiến nguýt hắn một cái để hắn im miệng, sợ Vương Nhất Bác lại nói ra cái gì kinh người. Cúi người, hỏi hai đứa bé:

"Vậy chúng ta về nhà trước có được hay không? Cha rất muốn về nhà."
 
 
Ngồi ở băng sau xe hai huynh đệ ríu rít không ngừng. Vương Bạch Bach ngồi trên ghế an toàn không an phận mà uốn qua uốn lại, vội vàng nói chuyện với Tiêu Chiến: "Báo cáo ! Vương Nhất Bác mỗi ngày đều rất nhớ cha!"
 
"Bạch Bạch, còn còn muốn gọi ba là 'ba ba' thì mau ngậm miệng lại." Vương Nhất Bác đe dọa: "Cẩn thận ba đánh cái mông con."
 
Tiêu Chiến ở bên tay lái phụ cười híp mắt quay sang: "Nhớ thế nào a?"
 
Vương Bạch Bạch không sợ trời không sợ đất, hiện tại càng có Tiêu Chiến là chỗ dựa, ưỡn lồng ngực nhỏ ra nói: "Vương Nhất Bác mỗi ngày trước khi đi ngủ đều cho chúng con xem hình của cha, còn nói sợ chúng con quên cha trông như thế nào!"
 
"Nhưng thật ra chính ba ba mới là người muốn nhìn đi." Vương Tiêu Tiêu nhanh nhẹn mà bắt lấy cánh tay đang khua khua của đệ đệ: "Xe đang di chuyển, em ngồi xuống."
 
"Cái rắm ấy." Vương Nhất Bác lầm bầm, bởi vì đang lái xe, lại không dám phân tâm đi phản bác.
 
"Ài, Vương Nhất Bác em là đang đỏ mặt sao?" Tiêu Chiến hướng phía trước nhích lại gần, phát hiện ra một điều phi thường: "Hai đứa các con phải giữ lại chút mặt mũi cho ba ba a."
 
"A." Vương Tiêu Tiêu suy nghĩ một hồi rồi nói: "Cái kia kỳ thật cũng không nhớ lắm…"
 
"Là siêu cấp siêu cấp nhớ rồi!"

Vương Bạch Bạch lớn tiếng trả lời, trần xe đều phảng phất theo thanh âm của cậu bé hơi hơi rung động.
 
Ôi trời ơi, hài tử thối.

Vương Nhất Bác cam chịu, dứt khoát từ bỏ uốn nắn hai đứa con của mình.

Quả nhiên vẫn là con gái thì bớt lo hơn.
 
(Vẫn chưa từ bỏ ý định à Vương tổng)
 
Về đến nhà đã là đêm khuya.
 
"Được rồi bây giờ đã khuya rồi, các con phải đi ngủ rồi." Tiêu Chiến đem hành lý buông ra, chống nạnh nói với hai tiểu bằng hữu muốn chạy đi xem tivi.
 
"Nhưng con không buồn ngủ chút nào!" Bạch Bạch không vui, kháng nghị.
 
"Con không buồn ngủ sao?" Vương Nhất Bác xách lấy cổ áo của hắn, xách Vương Bạch Bạch đi vào phòng tắm: "Ai ở sân bay muốn ngủ đến đứng không vững một mực nằm sấp dựa trên người ba ba hả?"

Vương Tiêu Tiêu ngoan ngoãn đi theo mông ba ba.
 
 
"Hai đứa mau đi ngủ, sáng mai cha sẽ tặng quà cho các con a." Gừng càng già càng cay, Tiêu Chiến bình tĩnh mà tế ra đòn sát thủ.
 
Nghe có quà xong, hai đứa bé liếc nhau, quả thật là thành thật rất nhiều.

Tốn sức mà mà dỗ Tiêu Tiêu và Bạch Bạch đi lên giường đi ngủ xong, cửu biệt trùng phùng đã lâu rốt cục có thể dừng lại nghỉ ngơi thật tốt.
 
 
"Nửa năm, ài, lão Vương, nửa năm không gặp."

Vừa tắm rửa xong, hai người mặt đối mặt nằm trên giường lớn trong phòng ngủ.

Tiêu Chiến cảm khái nói: "Mặc dù luôn luôn gọi video nói chuyện phiếm, nhưng tận mắt thấy mới phát giác được, oa, Tiêu Tiêu và Bạch Bạch lớn thật là nhanh."

Bởi vì lý do công việc, anh bay vào miền Nam trong hơn năm tháng, để lại Vương Nhất Bác cùng hai đứa con trai "bảo vệ ngôi nhà" tại Bắc Kinh.
 

Vương Nhất Bác có chút ủy khuất: "Tiêu Chiến, nửa năm không gặp anh đều không muốn nói gì với em sao? Trong lòng chỉ có hai tên tiểu tử thối kia."
 
"Ừm… vậy thì, vất vả rồi."  

Tiêu Chiến không quá quen nói loại lời này, thế nhưng vẫn phải dỗ dành vị này trong nhà: "Ai nha, ca ca thích em nhất, em không biết sao."

Anh thở dài, thân thể dịch chuyển về phía trước, đầu gối ở cánh tay, trong mắt sáng lóng lánh:

"Nhất Bác tiểu bằng hữu?"
 
"Lúc đầu em muốn nói với anh là Vương Tiêu Tiêu và Vương Bạch Bạch có bao nhiêu ầm ĩ, em có bao nhiêu mệt mỏi như thế nào."
 
"Nhưng là, hiện tại có chuyện quan trọng hơn."

Vương Nhất Bác linh hoạt lật cả người, hai khuỷu tay chống lên nệm giường, vòng lấy Tiêu Chiến. Bọn họ chóp mũi đối chóp mũi. Gió mát từ cửa sổ không đóng chặt mà nhẹ nhàng thổi qua, phần phật ở trên thân hai người.

"Chiến ca, lại sinh cho em một cô con gái đi?"
 
 
Cửu biệt trùng phùng, cái này nhất định là một đêm không ngủ.

Fin.

25/12/2019

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hotsearch ly hônWhere stories live. Discover now