Chương 17

30.2K 1.9K 115
                                    


[Tiết lộ quá khứ chechow của Vương tổng]

-----------------------------------------------------------------

"Tiêu Chiến, anh sẽ không sinh con trai cho em đó chứ?"

Vương Nhất Bác không cướp túi thoại mai từ tay anh nữa, đột nhiên lo lắng.

"Làm sao, không muốn có con trai?"

Tiêu Chiến ăn không nhiều lắm, đem cái túi cẩn thận niêm phong lại, cất kỹ. Nghe nói như thế, liền khó chịu:

"Này, anh sinh cũng không phải em sinh, còn kén cá chọn canh!"

"Không phải thế."

Vương Nhất Bác thương xót nhìn anh:

"Con trai giống như em, anh sẽ tức chết."

"Sẽ không."

Anh khá tự tin, trên đường đi chào hỏi nhân viên công tác:

"Anh là Tiêu Chiến, xe đạp còn học được, con trai có gì không mang được!"

"Vậy hóa ra khẳng định là anh không biết em ban đầu đã từng chọc cho mẹ em sinh khí rồi…"

Vương Nhất Bác giống như là nhớ lại chuyện gì đó buồn cười, trên mặt hiển hiện một chút hoài niệm:

"Dứt khoát ở lâu tại nhà em họ ở LA, anh chưa bao giờ nhìn thấy em."

"Hả, hóa ra em nghịch ngợm như vậy sao?"

Tiêu Chiến không thể tin được, quay đầu nhìn hắn một cái:

"Vương Nhất Bác tiên sinh chẳng lẽ không phải là loại hình học sinh ba tốt của xã hội sao? Không phải là tinh hoa ưu tú của nhân loại à?" [ Cà khịa cực mạnh :)) ]

Bọn họ đã đi vào trường quay, tới tương đối trễ, bên kia đã có mấy diễn viên đang quay phim. Một vài thợ trang điểm nhìn thấy bọn họ, tới chào hỏi, liền đem Tiêu Chiến mang đi.

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến cùng anh vào phòng trang điểm, vừa đi vừa báo cáo lại "chiến tích vẻ vang" của mình năm đó:

"Lúc học cấp ba, để tóc dài, còn nhuộm trắng."

Đưa tay lên bả vai vạch một chút:

"Mỗi ngày trốn học thì tham gia đua moto hoặc thi nhảy hip-hop, cảm thấy đọc sách không có ý nghĩa gì."

Tiêu Chiến bị đè vào trên ghế, thành thành thật thật mà nhìn vào trước gương, làm công tác chuẩn bị trước khi trang điểm.

"Mẹ kiếp, lợi hại a!"

[ Anh Chiến nói bậy vả mồm ]

Anh trừng lớn mắt, cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ lúc Vương Nhất Bác để tóc dài nhuộm trắng, không thể nghĩ ra nổi.

"Nhất định là rất kinh diễm." Anh bổ sung một câu.

"Sau đó thì sao? Làm sao vào công ty làm vì quốc gia cống hiến?"

"Liền... thỏa hiệp thôi. Lại không thể để mẹ em một mực đợi ở nước ngoài." Vương Nhất Bác nhún nhún vai, tiện tay kéo tờ khăn giấy đưa tới:

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hotsearch ly hônWhere stories live. Discover now