Ngoại truyện

21.6K 1.3K 102
                                    


+ Con trai lớn, nhũ danh Tiêu Tiêu. (肖肖)
+ Con trai út, nhũ danh Bạch Bạch. (白白)
+ Đúng, không có con gái.

----------------------------------------------------------------

"Tiểu tử thối, con mau chạy chậm lại một chút cho ba!"     

Vương Nhất Bác cầm cổ áo của cậu con trai út trong tay, ngăn cản đứa bé giống như viên đạn chạy vào lồng ngực Tiêu Chiến cách đó không xa.
 
"Đệ đệ phải nghe lời, không thể luôn cho ba ba thêm phiền."

Vương Tiêu Tiêu ở bên cạnh đâu ra đấy mà nói, chủ động dắt tay tiểu đệ.
 
"Vương Tiêu Tiêu anh đừng lôi kéo em, rất đau đó."

Khuôn mặt nhỏ của Vương Bạch Bạch nhíu lại, có chút không vui: "Em chính là rất lâu không nhìn thấy cha, nhớ cha rất nhiều a."
 
"Anh với baba cũng rất nhớ, nhưng chúng ta phải chào hỏi trước."

Vương Bạch Bạch nói: "Anh nhìn cha còn đang nói chuyện với người khác, bây giờ không thể đi quấy rầy cha được."
 
 
Tiêu Chiến vừa xuống máy bay, từ cổng VIP đi tới, cùng người đại diện Hoàng mập mạp nói tạm biệt: "Lần này tất cả mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt một thời gian đi."

Hoàng mập mạp gật đầu: "Cậu cũng thật là. Hảo hảo bồi bồi Vương tổng nhà cậu đi, ầy, cả ba đều ở đây, chỉnh chỉnh tề tề." Hướng đám đông đang đón khách chép miệng.
 
Tiêu Chiến không thể không mỉm cười: "Nếu em ấy thử không đến tôi sẽ cùng em ấy náo ly hôn cho mà xem ha ha ha. Được rồi, vậy tôi đi a." Vỗ vỗ vai của hắn, quay người nhanh chân rời đi.
 
Máy bay hạ cánh vào ban đêm, bây giờ thời gian đã không còn sớm, cả hai đứa trẻ đều buồn ngủ, lung la lung lay đứng không vững. Hơn bốn mươi phút cả ba người ở nguyên chỗ trông chờ, rốt cục cũng nhìn thấy Tiêu Chiến một mình đi đến bên này.
 
"Hắc hắc, Tiêu Tiêu và Bạch Bạch có nhớ cha không nào?"

Tiêu Chiến bước nhanh đi đến trước mặt hai đứa trẻ, ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắ, giang hai cánh tay.

"Đương nhiên là nhớ rồi !!" tiểu Vương tuổi nhỏ hơn hô to một tiếng, tách ra khỏi anh trai mình, cho Tiêu Chiến một cái ôm to lớn, không chịu buông tay.

Người anh trai ổn trọng cũng muốn ôm lấy Tiêu Chiến, nhưng đệ đệ ở trước mặt lại không có ý tứ biểu hiện ra, chỉ có thể giật giật tay áo của cha mình, nhỏ giọng nói: "Con cũng nhớ cha."

"Cha biết nha."

Tiêu Chiến chuyển hướng sang cậu con trai cả, lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, nâng tay phải nhàn rỗi lên, xoa xoa cái đầu nhỏ của con trai: "Cha cũng rất nhớ Tiêu Tiêu."
 
"Khụ khụ." Một vị tổng giám đốc mặt lạnh nào đó đứng mất tự nhiên ho khan mấy lần.
 
Tiêu Chiến hiểu rõ, đem hai cái cái đầu nhỏ lại gần, hạ giọng nói: "Hai đứa buông cha ra trước a, cha muốn đi ôm ba ba một cái. Ba ba cũng rất nhớ cha."

"Hmm" Vương Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, Vương Bạch Bạch cũng không làm ầm ĩ.
 
Anh đứng lên, sờ mũi một cái: "Ừm… đã lâu không gặp." Rồi chủ động tiến lên, cho Vương Nhất Bác một cái ôm thân mật, một cái ôm thật dài.

Cảm giác của cái ôm khác với giọng nói hay là video call, trút xuống quá nhiều tình cảm, trong lúc nhất thời ánh mắt anh trở nên cay xè. Tiêu Chiến thế là lại nhẹ giọng lặp lại một lượt:

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hotsearch ly hônOù les histoires vivent. Découvrez maintenant