Đáng tiếc Vương tổng không phải là người ở nhà dễ dàng đi theo con đường nam giới ấm áp, bất vi sở động. Thân thể nhoáng một cái, chuẩn xác mà bắt lấy cái gối ôm, dự định phản kích.

"Ài, hai người đang làm gì vậy?"

Tần Nguyệt xuống tới, nhìn thấy hai người, kỳ quái nói.

Tiêu Chiến một giây biến đoan trang, phất phất tay cười nói:

"Anh cùng anh họ em rèn luyện thân thể đó, tích cực hoat động sức khỏe cho thai nhi sẽ tốt hơn."

Tiểu nha đầu rất tán thành gật đầu, nhớ tới một chuyện hết sức quan trọng.

"Anh họ, hỏi anh một vấn đề."

Nàng mở một bức ảnh trên điện thoại di động ra — — chính xác là tấm ảnh trong loạt ảnh mà trạm tỷ đăng trên diễn đàn.

"Vị tiểu soái ca đi phía trước hai người là ai vậy." Cười hì hì nói: "Em cảm thấy rất đẹp trai a, giới thiệu cho em đi!!"

"Trợ lý của anh. Tiểu Trần." Vương Nhất Bác liếc qua: "Chụp lúc nào?"

"Oa, bụng của anh đã rõ như vậy rồi sao!" Tiêu Chiến tiến lên trước vây xem, bị chụp ảnh giật nảy mình: "Phải làm sao đây, muốn biến dạng …"

"Sẽ không xấu đâu." Vương Nhất Bác lời thề son sắt mà nói: "Dù sao vốn là dáng dấp rất bình thường. Mà anh không được ăn cay, ăn cay có mụn."

Tiêu Chiến suy nghĩ bây giờ đi lấy hộ khẩu đi ly hôn tỷ lệ có thành công không.

Trong sân tiếng còi "bíp bíp" truyền đến, Tần Nguyệt giơ tay lên, yếu ớt mà mở miệng: "Có vẻ như xe đến rồi, chúng ta sẽ... xuất phát chứ?"

Ăn uống mà không tích cực thì chính là sọ não có vấn đề.

Tiêu Chiến kiềm chế sát ý trong lòng, bưng bụng đi.

Thật trùng hợp, thế nào mà tiểu Trần tới đón. Hắn hạ cửa xe xuống, xông vào nhà lão bản mỉm cười nói: "Lý ca hôm nay đi đưa văn kiện, tôi vừa đúng lúc tan tầm, dứt khoát liền thay anh ấy đến đây."

A a a a a a a là soái ca kìa! ! Tần Nguyệt kích động, đi theo đằng sau anh họ thò đầu ra nhìn.
Nhìn đúng là một nam nhân thành thục.
Tần tiểu thư cảm thấy một tình yêu lãng mạn đang vẫy chào nàng.

"Mọi thứ ở nhà em vẫn ổn, LA trừ chất lượng nước cùng không khí hơi kém, cái khác đều OK. Dù sao qua nhiều năm như thế cũng quen thuộc. Quán cơm trưa Trung Quốc mọc lên như nấm, muốn ăn liền ra tiệm ăn, hắc hắc."

Tần Nguyệt nói về các vấn đề của gia đình mình, trên bàn ăn mười phần thận trọng mà toàn chọn thức ăn chay, ăn uống rất ưu nhã:

"Tôi nghe nói anh tiểu Trần là du học sinh nước ngoài mới về nước đúng không?"

Vương Nhất Bác ở bên này nghiêm ngặt kiểm soát từng chiếc đũa của Tiêu Chiến, như thể đang tham gia giám sát thực phẩm quốc gia.

"Em có thể ngừng nhìn chằm chằm vào anh không?" Anh cố nén thô tục chuyển vận xúc động, "Anh sẽ không chết đói chứ?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hotsearch ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ