|| Chương 6 ||

1K 63 7
                                    

- Huwa...Gi...Giyuu...san...a....đau...

- Khẽ thôi Tanjirou, dù là buổi đêm nhưng vẫn sẽ có người đi qua đấy...

- Haa...vâng...ưm....

________________

Như chúng ta đã biết, Tanjirou hiện tại đang là quỷ. Có lẽ trong thời gian bị giam, cậu đã bị dính chút máu của Muzan. Cậu chả thể làm gì ngoài việc ru rú ở trong nhà... Không được đi săn quỷ....không được ra ngoài chơi.....Đó là những việc mà những (có thể) người chồng của Tan nói suốt ngày. 

Cậu buồn kinh khủng khiếp. Biết thế này, quả đấy cậu không cắn hắn ta cho rồi. Nếu không cắn thì cậu đã không bị dính máu của hắn. Theo như quan sát của mọi người, có lẽ định lý mang tên ''Con trai cả'' của Tan tạm thời được xóa bỏ vì tính cách cậu chả khác quái gì 1 đứa con nít. Nezuko (là con người) lo lắng cho cậu cực kì. Lần đầu biết anh mình bị hóa quỷ, cô shock tới nỗi bay màu luôn. Cầm kiếm vung loạn xạ, miệng nói riết tên Muzan. Và cuối cùng, cô bị Giyuu đánh ngất để cô tạm thời im lặng. 

Mà nếu cậu là người đi chăng nữa á, thì việc cậu úp mặt vào giường gối thân yêu là chuyện không-thể-thay-đổi :>

Mah, chuyện đó tính sau đi. Bây giờ là buổi tối rồi, cậu đang say giấc nồng. Giyuu trở lại Thủy Viên sau 1 ngày vất vả. Anh bước vào và thấy cậu nhóc 15 tuổi đang say giấc. Tư thế ngủ của cậu chẳng khác gì đang câu dẫn anh cả. Anh dùng hơi thở để kiềm chế cơn dã thú của mình, lặng lẽ đi tới cho cậu. Anh áp mặt xuống hôn lên trán cậu thì đột nhiên, cậu ta ngồi phắt dậy, đưa đôi môi mình sát với Giyuu - Hôn ấy mà.

- Anh có mệt không To...Giyuu-san? _Tanjirou nhe răng cười_ Em biết là khi em ở trong tình trạng này rất khó cho anh mà...

- Không Tanjirou...Em ko phải gánh nặng đâu...

Đang chuẩn bị âu yếm Tan bé nhỏ thì đột nhiên con quạ của Giyuu bay tới, thông báo cho anh thêm 1 nhiệm vụ mới. Anh ta tức lắm, nhưng đành ngậm tăm hầm hực đi ra ngoài...

Lý do vì sao Giyuu có nhiều nhiệm vụ ư? Rất đơn giản. Anh đã chấp nhận chăm sóc Tan đồng thời phải làm nhiệm vụ thay cho cậu. Tội anh ghia nhưng mà, vì vợ mà anh =<=

Yep, và Tan ở lại đó 1 mình. Vắng tanh, ko có 1-ai-hết (vì mọi người íu thèm sang Thủy Viên). Nhưng cái mũi thính của cậu đã phát giác đc mùi gì đó...

- ''Của Rengoku-san!'' _Cậu nghĩ.

Cánh cửa mở ra, đúng là Rengoku thật, mỗi tội...nhìn ảnh hơi...giận? Anh lẳng lặng vác Tan lên vai và....chạy.

- Ren...Rengoku-san! Anh làm gì vậy?

- Tôi mang em về!

- Nhưng Giyuu-san đã quyết đin-

KÍTTTTT, anh ấy phanh lại. 

- Em nói Giyuu-san?

- Dạ? _Tan ngây thơ hỏi_ Anh ấy cho phép em gọi thế mà?

Khốn thật, trong lúc anh ấy - Viêm Trụ tốt bụng, thân thịn, đc các bantre yêu quý,..vv đi vắng thì anh ta - Thủy Trụ vừa đụt vừa không ai ưa đấy đã làm gì cục Mochi bé nhỏ của anh? Anh bước tiếp, lòng thầm nghĩ mai sẽ chém chết Thủy Đ...Trụ

[Thủy Viên]

- Tanjirou! Anh v-

Anh ko thấy cậu, chỉ thấy cửa sổ mở toang, rèm bay phấp phới như cờ của Đảng, đã thế còn vương vấn chút mùi của (theo Giyuu) Viêm Trụ - chết bầm, íu ai quý nổi (xạo ke) đã bắt Tan làm của riêng (hờ hờ, thế anh ko lấy Than làm của riêng à?). Và sau đêm đó, ngài Viêm Trụ và ngài Đụt...ấy lộn...Thủy Trụ sẽ có cuộc chiến giành...vợ.

_____________________________________________

Yè, sau gần 1 tháng ko đăng gì thì Yuu đã quay lại và ăn hại hơn xưa ỤwỤ 

And, me đã thi xong và nhận đc hai chữ HS GIỎI UwU (Yuu chăm ngoan học giỏi éo bao giờ chửi thề của caccau đây *xaoke đấy*)

Và, Happy New Year caccau OwO

(Drop)[AllTan] Tan mất tích?! ||KnY Fanfic||Where stories live. Discover now