|| Chương 5 ||

1.4K 76 44
                                    

Chắc là tớ tạm khất với fan trên YT vậy (Sắp bị bơ r TvT)

Nói thật, tớ lười làm flim lắm chứ viết truyện thì tớ tràn trề ý tưởng U_U

Có thể sẽ có H đó :v, ai không thích thì back hộ ạ.

_____Lưu ý : Lần đầu em viết H!!!!_____

Giyuu sau 1 hồi vật vã với mấy thanh niên trụ cột đã được ôm giường 1 tuần liền (Đánh nhau bằng KIẾM THUẬT, ko đen tối đâu nha). 1 tuần sau đó anh ta mới vác cái mặt tới Điệp Phủ. Tất nhiên, việc anh ta bị lườm nguýt là chuyện bình thường! Anh ta cứ giữ cái điệu bộ đần đụt đấy rồi thể nào cũng bị ăn hành nữa cho mà xem!

Không rõ nguyên nhân thế nào nhưng khi Đụt cưng tới thăm Tanjirou khi nghe cậu bị ốm thì anh ta hoảng hồn khi thấy thân thể cậu nhóc đầy viết đỏ ửng, người cậu lã chã mồ hôi, mặt đỏ ửng quay nhè nhẹ ra nhìn Giyuu...

- Tomioka...san....

Cậu nói, giọng khàn khàn. Không thể hiểu nổi hôm qua cậu đã bị làm sao nhưng với suy nghĩ của 1 người đàn ông 21 tuổi thì.....khó nói lắm...

- Cứ nghỉ ngơi đi Tanjirou....

Anh ta nói, tay đóng cửa lại. Sắc mặt tối sầm xuống.

"Để tôi cho mấy người biết thế nào là tuyệt vọng!''

Rồi anh ta bỏ đi......

[1 tuần sau nữa...]

Tanjirou đã có thể vác mình ra khỏi tấm nệm ngăn cách cậu với Giyuu. Cậu vui mừng phấn khởi chuẩn bị đi gặp Giyuu thì bị giọng nói của Rengoku ngăn lại.

- Oh! Nhóc Kamado _Rengoku vẫy chào Tan_ Em đi đâu thế?

- À...có chút việc ạ... _Tan ngập ngừng, biết rằng nếu lỡ lời là Giyuu ăn hành như chơi.

Rengoku nghiêng đầu, Tan gãi đầu lúng túng, ngước mặt lên nhe răng cười 1 phát rồi nói:

- Em...em đi đây! Tạm biệt anh Rengoku!

Có lẽ Rengoku đã hiểu, anh ta quay mặt đi, lòng thầm nghĩ :

- ''Nhường cho anh vậy, Tomioka-san''

Tan chạy đi tìm Giyuu. Sau 1 hồi chạy thì cậu mới nhận ra cái chân của cậu chưa lành hẳn, cậu khuỵu xuống, tay ôm chân cố gắng nuốt cơn đau :

- ''Hơi thở! Dùng hơi thở để làm giảm cơn đau!''

Yè, làm như thế không được lợi gì đâu Tan-chan. Cậu đang mệt, cần nghỉ ngơi (chơi hội đồng mà 1 tuần đã đòi cút ra khỏi đệm à?). Cái bản tính cứng đầu của cậu vẫn không bỏ được. Cậu cứ dùng hơi thở thì sớm muộn gì cái phổi của cậu cũng sẽ nổ tung cho mà xem. 

Thế nhưng mà, cậu đã sớm nhận ra rằng...cậu đã vô tình thích Thủy Trụ-Tomioka Giyuu rồi. Cậu không thể thổ lộ, cậu nghĩ rằng anh ấy sẽ nghĩ cậu thật kinh tởm. Ừ cũng đúng, cậu là con trai, anh cũng là con trai, điều này làm cậu thêm rối trí. Cả Muichirou, Rengoku,...vv đều nói thích cậu nhưng cậu vẫn chỉ yêu anh ấy. Nói đoạn, nước mặt cậu từ trong khóe mắt chảy ra. 

''Đừng bỏ em, đừng rời xa em, em....em...''

Rồi cậu ngã phịch xuống, 1 phần là do mệt, 1 phần là do....việc nào đó? Cậu ngất đi trên con đường đất...

''Mệt quá, tủi nhục quá, buồn quá...''

Cậu lại mở mắt tỉnh dậy. Cậu nhìn thấy bóng tối bao trùm. Tay và chân mang chiếc còng sắt lạnh ngắt, toàn thân ứa máu và bầm tím. Cậu thở gấp, ngạc nhiên nhận thấy đây là nơi cậu từng bị giam giữ. Ngước mặt lên, cậu giật mình thấy...tất cả mọi người...đã chết trước mặt cậu. Hơn nữa, cả Giyuu, cơ thể anh ấy lạnh. Anh ấy đã chết, đã ra đi trước khi nghe được cậu nói câu ''Em thích anh''

Hoảng hồn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Cậu nhìn quanh. May quá, là 1 cơn ác mộng. Vâng, và nó chỉ là 1 phần nhỏ thôi....đúng vậy.......là 1 phần nhỏ

Giyuu bước vào với tô cháo trên tay. Ngạc nhiên đánh rơi cả tô cháo. Tanjirou đang ngồi đó, nhưng đó không phải là Tanjirou anh từng biết nữa. Đôi môi nhỏ của cậu lộ ra 2 chiếc nanh đặc trưng của loài quỷ. Móng tay cậu dài và sắc nhọn. Đôi mắt long lanh như ánh ban mai giờ đã xám đục. Anh chạy tới bên cậu, đưa tay áp vào má cậu...

- Đừng mà Tanjirou _Anh hoảng hồn nói_ Đừng mà, trở lại là con người đi! Anh không muốn mất em đâu!

- Tomioka-san _Tanjirou ứa nước mắt_ Giờ em kinh tởm lắm đúng không? Anh ghét quỷ mà đúng không? Đừng chạm vào em nữa! Em chỉ cảm thấy bản thân ghê tởm hơn thôi!

Tanjirou hất tay anh ra. Tay lau những giọt nước mắt. Anh đã từng nghĩ, giọt nước mặt của quỷ là giả dối nhưng giờ anh ân hận vì đã nghĩ như vậy...

- Không...em không kinh tởm _Anh ôm Tanjirou vào lòng_ Đối với anh, em chưa bao giờ là kinh tởm cả.

- Gi...yuu...san..

Lần đầu cậu gọi anh bằng tên. Cậu ôm chầm lấy anh mà khóc.

- Em xin lỗi....hix....Em thật sự xin lỗi....hix....em...em...

- Em làm sao?

- Em thích anh! Giyuu-san!

Giyuu lưỡng lự 1 lúc rồi đẩy Tanjirou ra khỏi lòng mình, mặt quay đi.

- Em biết mà...hix..anh không thể...

- Em nói gì thế? Tôi muốn em nói rằng....

''Em yêu anh''

Giyuu thì thầm vào tai Tanjirou, cậu đỏ mặt, gục vào lòng anh và nói :

- Đúng vậy! Em yêu anh!

__________________________

- Gi...Giyuu-san.....anh...anh làm gì thế?

- Oh, vậy em thực sự không biết à?

Tan liếc mắt nhìn con người nằm trên mình. Đôi nanh nhỏ của cậu lộ ra khiến cậu càng thêm khả ái. Đôi mắt bị vẩn đục bởi sự sa đọa khiến cho người trên càng muốn làm mạnh bạo hơn.

- Đây là việc người lớn _Giyuu thì thầm nhẹ vào tai cậu_ Anh sẽ dạy em cách làm người lớn nhé Tanjirou?

- Em...a...sẽ...không bị gọi là trẻ con nữa?

Giyuu hơi ngạc nhiên, cậu đã từng làm việc này rồi mà? Sao cậu không mảy may nhớ gì? (Mấy đứa nó toàn nói là phạt nó thôi, sao nó biết đc?)

- Đúng là như vậy đấy Tanjirou...

- Vậy em phải...ah....làm...gì...?

- Gọi anh bằng ''chồng'' trước đã _Giyuu nhìn cậu với ánh mắt dần mất đi đạo đức....










 [Hậu trường]

*Tan với Giyuu đang abcxyz :>>>>

''Muichirou here! OPEN THE DOOR!'' _Mui be like :>

(Drop)[AllTan] Tan mất tích?! ||KnY Fanfic||Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang