Em trai (Phần 2)

18 0 0
                                    

6h tối, trong phòng 10A1 cư xá D, là bọn bạn sau khi biết được một tiếng nữa tôi sẽ có cuộc hẹn tuyển em trai.

"Phyllis mày mặc cái này đi, vậy mới ra dáng người lớn a, vậy mới làm chị được". Cái Liên lôi bộ váy yếm của tôi ra, miệng thao thao bất tuyệt, rồi bật cười khanh khách, thiệt chứ, mỗi khi nó cười như này tôi điều cảm nhận được mùi gian xảo đâu đây.

"Ờ ờ, mặc bộ đó đi Phyllis, rất hợp". Cái Trinh cũng hùa theo, miệng cười toe toét.

"Có thật là hợp không? Tao cứ thấy không ổn tí nào". Tôi bất an hỏi lại tụi nó.

Chiếc váy yếm này khá đơn giản, chỉ là cái yếm đen dạng xòe tới đầu gối, bên trong là chiếc áo phông ngắn tay màu trắng thuần. Bộ này chị hai mua cho tôi hôm sinh nhật vừa rồi, tôi mang vào thử ai cũng trầm trồ khen đẹp, ấy vậy mà riêng tôi lại thấy nó cứ sao sao ấy, trông giống như con nít vậy, nhưng tôi là người lớn cơ mà.

Cuối cùng thì cũng bị bắt ép mang bộ ấy, cái Thúy không biết từ đâu chạy về mang theo một đống đồ trang điểm, phụ kiện này nọ. Vừa nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, nó phấn khích la lên.

'Đẹp đẹp quá Phyllis, ngày mai ném hết quần áo của mày đi, nhờ chị hai chọn giúp vài bộ nữa"

Gì chứ, quá khoa trương rồi, mà không hiểu sao mấy bộ đồ tôi mua về đều bị chê te tua, còn mấy bộ chị hai chọn ai cũng khen, thật kỳ quái, mắt thẩm mỹ của tôi đâu có tệ như vậy chứ.

Quần áo thì chọn xong rồi, nhưng tôi vẫn chưa được yên thân. Cái Thúy hớn hở lôi tôi ngồi vào giường của nó, bắt ép trang điểm cho bằng được. Tôi phản đối kịch liệt, làm gì vậy chứ, đi tuyển em trai thôi mà, nó làm như đi xem mắt không bằng a. Bị tôi phản ứng dữ dội, cuối cùng miễn cưỡng bôi một chút son, tô tô chân mày một xíu, đây là giới hạn cuối cùng tôi dành cho bọn nó.

***

Quá mất mặt, hồi sáng ai đó bảo không thích chờ đợi, bảo em ấy không được đi trễ. Vậy mà, người đi trễ lại là tôi, chỉ tại mấy đứa kia cầu kì quá mà, biết vậy âm thầm đi cho rồi, giờ thật xấu hổ không biết để mặt ở đâu.

7h10' tôi mới tới chỗ hẹn, nhìn quanh ghế đá một lượt không thấy nhóc đâu cả, tôi nhăn mặt, càu nhàu.

"Đã bảo đừng đi trễ rồi mà, đây không thích chờ đợi"

"Chị cũng nhớ mình nói thế à? Vậy giờ ai là người đi trễ đây?"

Giọng nói bất ngờ từ trong bóng tối vang lên, tôi nhìn theo hướng đó và phát hiện ra em, người đang đứng dựa lưng trong góc tường nơi khuất ánh đèn.

"Em, em sao lại ở đó vậy?"

Em bước ra, hướng về phía tôi đi tới, nhoẻn miệng cười, không tìm thấy vẻ khó chịu nào trên khuôn mặt dễ nhìn kia.

"Hôm nay ăn mặc lạ vậy?". Sau khi quan sát tôi một lượt, nhóc hỏi.

"Không có, bộ này có lâu rồi". Ừa, lâu rồi, nhưng nay mới mặc.

"Vậy sao?". Em lại cười, bộ dạng không tin ngó thấy.

"Ờ, đi thôi". Tôi hơi chột dạ, muốn chuyển chủ đề, vậy là kéo tay áo em dẫn đi.

Thanh xuân màu nắng  (Phần 1 - Hoàn)Onde histórias criam vida. Descubra agora