Tư cách đội trưởng

12 1 0
                                    


Cuối cùng thì hành trình cũng kết thúc, đoàn chúng tôi đang trên đường về. Tôi thật không rành đường nhưng cũng cảm thấy được lối về không cùng với lúc đi.

Lần này có chui qua một cái hầm xuyên qua sông Sài Gòn, là Hầm Thủ Thiêm a, đây là lần đầu tiên Phyllis đi hầm như vậy, cảm giác rất kỳ lạ, là sợ hãi xen lẫn thích thú.

Ra khỏi hầm được một lúc, nhóc Công chợt đứng lên, tay cầm lên chiếc mic rồi thông báo với đội là em có việc nên sẽ xuống xe trước, đành tạm biệt mọi người tại đây.

Lúc đấy tôi lại nghĩ, cái tên này làm đội trưởng kiểu gì, lúc đi tới Cái Bè thì 'bỏ con giữa chợ' bay về cù lao, lúc về thì 'giữa chợ bỏ con' bay đi đâu không biết, trách nhiệm chắc hẳn đã bị con trăn nuốt mất rồi a.

Còn đang cay cú trong lòng, bất chợt phát hiện ánh mắt em dừng lại chỗ tôi, rồi cười tươi rói, hai cái răng khểnh này từ lúc nào đã thành công ám ảnh tôi. Thoáng rùng mình một cái, không phải chứ? Ma cà rồng a.

***

Về đến phòng, mệt quá, tôi nằm vật ra giường. Được vài phút, tôi bắt đầu tận lực đi tắm rửa giặt giũ trong khi đám bạn còn đang nằm lười trong phòng không nhúc nhích.

Tôi có cái tật là dù mệt cỡ nào cũng phải làm xong hết việc mới an tâm nghỉ ngơi được. Tôi không thể nào thoải mái nằm ngủ khi thân thể chưa tắm, quần áo bẩn còn đấy. Khó chịu lắm.

Đi ăn tối cùng lũ bạn xong, vừa leo lên giường điện thoại trong túi chợt rung lên, lôi ra xem, là số máy lạ. Tôi bắt máy.

"Alo"

Đầu bên kia truyền đến giọng nói khá quen.

"Phyllis, em là Công, đội trưởng đội 1 của chuyến đi miền Tây nè"

"À, có gì không a?". Tôi thoáng ngạc nhiên khi người gọi là em.

"Cũng không có gì, em chỉ gọi để xác nhận, đội mình về nhà an toàn hết chưa ạ?". Phải vậy chứ, ít ra con trăn chưa có nuốt mất cục trách nhiệm của tên đội trưởng như em đi.

"À, mọi thứ rất ổn, cảm ơn em nhé". Tôi cười cười trả lời em. Trong lòng có chút vui vẻ.

"Chị đi chơi có vui không?"

"Rất vui a". Tôi đáp ngay rồi nghĩ nghĩ thêm, không nhịn được nên đành hỏi luôn.

"Mà lúc nãy em đi đâu vậy?"

"À, em có việc bên đoàn thanh niên, họ có chương trình bên quận 2 nên em ghé giúp một chút"

"Vậy à? Vậy giờ về chưa?"

"Em mới xuống xe buýt, đang đi về kí túc xá"

Vừa nói chuyện với em tôi vừa rời giường, đi về phía cầu thang và lên tới sân thượng lúc nào cũng không hay. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, cảm giác như đã quen nhau lâu lắm rồi vậy, mà kẻ nói nhiều chính là tôi, em chỉ nghe và đáp lại khi cần thiết.

Tôi cũng có một cái tật là đối với người lạ thì mang bộ dạng rất lạnh lùng và ít nói. Nhưng một khi gặp được người có cái gì khiến tôi bị thu hút, hoặc tạo cho tôi cảm giác an toàn, hoặc cảm giác họ chịu nghe tôi nói là tự nhiên lại không tự chủ mà nói nhiều, nói rất nhiều. Nếu họ không biết cách kết thúc câu chuyện thì đồng nghĩa sẽ bị tôi tra tấn cho tới nổ não mà chết. Tôi đang nghĩ, thật lạ, sao đến lúc này nhóc kia vẫn còn sống tốt vậy a?

Kết thúc cuộc gọi, tôi lặng lẽ nhìn lên bầu trời, những vì tinh tú lấp lánh trong đêm dường như đang mỉm cười cùng tôi. Có phải hay không cuộc sống của Phyllis đã bước sang một trang mới, quá nhiều màu sắc đã được vẽ lên đấy rồi, nhưng không nhìn thấy dấu hiệu của sự dừng lại, là vẫn còn tiếp tục để hoàn thành bức tranh xinh đẹp ấy. Có điều, trong này...giờ lại vô tình...mà hữu ý...có, thêm, em.

***

Qua ngày hôm ấy, cũng không biết từ lúc nào, em rất hay gọi cho tôi, mà tôi cũng tự nhiên mà tiếp nhận. Bản chất đầu óc tôi khá đơn giản, cái gì cũng cho là tự nhiên cả, chuyện nhóc gọi cho tôi, cứ vậy lại xem là tự nhiên, ờ, thì tự nhiên.

Nội dung trao đổi cũng chỉ là những chuyện phiếm, những thứ vớ vẩn hàng ngày, việc học, quê ở đâu, nhà có mấy người, thứ mấy trong nhà,... Qua nhiều ngày tôi đã biết không ít về em, và đồng nghĩa em cũng biết rất nhiều về tôi. Đơn giản, kẻ nào nói nhiều, thì bị bại lộ tất nhiên cũng không ít đi.

Hôm nay, bọn tôi nhận được thông báo cắm trại khoa kinh tế, địa điểm sân D, tức đối diện cư xá D nơi tôi ở.

Tôi rủ nhóc tham gia chung cho vui, nhưng em lại có việc bên đoàn thanh niên, lại về rất trễ, dự là 11h đêm mới về đến.

Em có hứa bao giờ về đến em sẽ ghé một chút.

Ờ, chỉ một chút thôi mà hôm đó em đã khiến tôi vui vẻ lên không ít.

Tôi cũng có một cái tật là gặp vật gì, điều gì, ai đó thu hút, tôi sẽ tận lực để chúng, để nó, để người ta thu hút. Nhưng, đúng ba ngày, nếu không có gì mới tôi liền vứt ngay ra sau ót, đó gọi là sở thích "ba ngày". Nhưng duy chỉ với em, đã duy trì được hai tháng, mỗi ngày đều mới mẻ, tô đậm thêm thôi. Đương nhiên là có gì đó thật không đúng, nhưng sai chỗ nào, thì tạm thời tôi không biết, cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm hiểu nguyên nhân.

Phyllis

Thanh xuân màu nắng  (Phần 1 - Hoàn)Kde žijí příběhy. Začni objevovat