Gặp gỡ

16 1 3
                                    

Vậy là ngày đi chơi cũng tới,

Sáng đó bọn tôi thức dậy thật sớm, đánh răng, thay quần áo xong, cùng nhau đi xuống căn tin ăn bánh mì, sau đó cùng nhau ra xe. Phải đi bộ khoảng 300m ra tới gần cổng trường, xe đón ở đấy, cái Huyền đã đi thẳng đến đó trước rồi.

Đang đi được nửa đường, tôi sực nhớ tấm vé vẫn còn để trong ngăn kéo của chiếc túi đi học. Hôm nay mang ba lô, vậy là không có mang theo.

"Thôi xong, tao quên mang vé rồi, mà có cần không ta?". Đang đi, tôi giật mình dừng lại, quay qua nói với nhỏ Liên.

"Tao cũng không biết, hay mày quay lại lấy đi, bọn tao ra trước bảo họ chờ một chút, không sao đâu".

Tôi gấp gáp chạy trở vào, rồi gấp gáp chạy trở ra, ổ bánh mì mới ăn chắc tiêu hết luôn rồi.

Gần đến nơi, chẳng còn ai, mọi người đã lên xe cả. Chỉ nhìn thấy một chiếc xe to, loại 45 chỗ, và còn, còn một người...

Gì đây? Tay vô thức đưa lên dụi mắt hai cái, nhìn lại, là thật!

Cái kia, người gì đâu mà đẹp trai dữ thần vậy trời, đẹp quá mức rồi, tim bất giác đập còn nhanh hơn chạy bộ lúc nãy nữa.

Người con trai ấy, rất đẹp, bộ dáng cao gầy giống như các nhân vật nam trong truyện tranh ngôn tình Trung Quốc, làn da trắng nõn, tóc mái lưa thưa phủ xuống trán, gió đông nhẹ hất bay vạt áo màu lam đang mặc, hai tay đút vào túi quần jean màu xanh nhạt gần về trắng, đôi giày vải sậm màu bắt chéo nhau. Cậu ấy mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng trên gương mặt dễ nhìn kia.

"Chị là Phyllis?"

Tôi vội vã gật đầu, quên luôn cái cười xã giao thường dùng, cứng ngắc nhìn người đối diện.

Nguyễn Thành Công là tên người này, tôi nhìn thấy ở bảng tên cậu ấy đang mang.

"Được rồi, chị lên xe đi, chúng ta sẽ khởi hành". Cậu ấy vừa ghi ghi gì đấy trong tờ danh sách mới lấy ra khỏi túi áo, sau đó, khoát tay bảo tôi lên xe.

Tôi lên xe, nhỏ Liên đã dành cho tôi một chỗ cạnh nhỏ, có đứa bạn nhanh nhẹn thật sướng mà.

Thật ra cũng không hẳn vậy, lần này bên tổ chức chương trình là khoa Công Nghệ Thông Tin, lên xe mới phát hiện ra, lớp tôi cũng đi khá đông nha, cả bốn đứa tôi nữa là có hơn mười người. Lớp tôi có đến 200 sinh viên nên việc quen nhau hết cũng thật khó, tôi cũng không hứng thú mấy trong việc kết bạn.

Các bạn nam ngồi cuối xe, còn lại tất cả nhường cho nữ ngồi phía trước. Có duyên hay không mà Khoa công nghệ thông tin đa số là nam, lớp Kế Toán đa số là nữ, kết hợp lại, bất chợt âm dương cân bằng rõ nét. Cũng có vài thành viên của lớp khác chiếm phần ít, như ngoại ngữ, nông học.

Lúc này tôi mới biết, cái anh chàng lúc nãy học năm nhất, là đội trưởng nhóm 1 là nhóm có tôi. Mà nhóm của tôi hình như mười người, bọn tôi bốn đứa bị tách ra làm hai, tôi với nhỏ Liên, cái Trinh với Huyền bên nhóm khác.

Năm nhất à? Vậy ra là niên đệ.

Xe rời thành phố, đi khoảng hơn hai giờ thì tới nơi, điểm đến là Cái Bè – Tiền Giang. Bọn tôi theo đoàn, rời xe ra bờ sông, lên xuồng ba lá, đi dạo vòng quanh. Mỗi xuồng bốn người, bọn tôi lại đi chung, mặc áo phao, đội nón lá, đi sâu vào lòng sông xanh biếc để đến địa điểm tiếp theo.

Vậy mà em ấy không có đi, chỉ đứng trên bờ, vẫy tay chào bọn tôi, chúc mọi người đi chơi vui vẻ.

Em ấy về nhà, nơi ấy, là cù lao Tân Phong. Bởi vì ban đầu lịch trình sẽ có đi qua nơi này, sau đó có thay đổi một chút, nên bây giờ em đón xe về nhà, chiều sẽ trở lại với chúng tôi, cùng đi qua địa điểm khác.

Mãi vui đùa với dòng nước mát, cho tới khi những chiếc xuồng ba lá đưa bọn tôi đến một nơi, Vú Sữa Lò Rèn. Bước chân lên mảnh đất ven bờ, tiến vào là một vườn cây xanh mát, bọn tôi dừng lại một chút nơi có những chiếc bàn tròn được chuẩn bị sẵn, có trà đá và những đĩa trái cây to đủ loại, ướp đá mát rượi. Đoàn chúng tôi vừa ăn vừa xem đờn ca tài tử, có nhiều thành viên cũng góp vui theo vài bài, một cảm giác thật thanh bình, cuộc sống trôi qua thật chậm rãi.

Có lẽ quyết định lần này không có chút sai lầm, nếu không phải nói là cực kỳ đúng đắn đi.

Từ khi bước lên xe tới giờ tâm trạng tôi thay đổi hoàn toàn, từ chán ghét chuyển sang cực kỳ cao hứng.

Nhiều thứ mới mẻ thành công thu hút được tôi. Bình thường tôi trong bộ dạng khiến người ta chán ghét, nhưng những lúc thế này, sẽ không ai có thể nghĩ đến một Phyllis nhàm chán kia đâu.

Rời khỏi chỗ dừng chân xem hát lúc nãy, chúng tôi chính thức đi tham quan vườn vú sữa. Quả cũng không nhiều lắm, mà quả nào quả nấy to tròn, căng mẩy hà, nhìn ghiền muốn chết, vú sữa là một trong những loại quả mà tôi mê nhất a. Chỉ tiếc là hiện vật cấm sờ, chỉ được ngắm chứ không được hái.

Bên cạnh đó còn có một vườn ổi không hạt, cũng không lớn lắm, phía lối ra vào có thêm một giàn chanh dây vừa che nắng vừa cho quả, nhìn những quả chanh xanh vàng treo lơ lửng như những quả cầu trang trí, tôi thật sự cảm nhận được tạo hóa của thiên nhiên khéo léo đến mức nào.

Khi ra khỏi đó, đã cấm hái, nhưng một vài bạn nam lôi ra từ túi áo túi quần rất nhiều ổi, có cả vú sữa nữa chứ. Thôi xong, không phải chứ? Người ta đi theo sát vậy mà cũng táy máy được, quả đúng là sư phụ.

Thiệt, tôi là người luôn tuân thủ luật lệ. Tuy nhiên, tôi không làm, nhưng họ làm tôi cũng không hề bài xích. Chỉ là mấy quả ổi thôi mà, không cần phải quan trọng quá.

Phyllis

Thanh xuân màu nắng  (Phần 1 - Hoàn)Where stories live. Discover now