Em trai (Phần 1)

8 0 0
                                    


Thời gian cứ trôi đi, mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua, mỗi ngày tôi đều sống rất vui vẻ.

Tối nay, tôi lười biếng nằm trên giường với mớ suy nghĩ lung tung của chính mình.

Có phải hay không đây là duyên? Nếu là duyên thì chắc chắn là cái duyên lành trong định mệnh của Phyllis rồi nha.

Nằm ngẫm nghĩ đến những chuyện đã qua từ ngày đi miền Tây về, cẩn thận suy xét lại mọi thứ một lần, rồi một lần nữa, thêm nhiều lần nữa.

Tôi dường như đã hiểu lòng mình, đó là... tôi, muốn, có, em...

Tôi âm thầm đưa ra dự định khủng bố của chính mình, cho là tôi tham lam cũng được, tôi ảo tưởng cũng chấp nhận luôn. Bất quá, điều Phyllis muốn rất không nhiều, nhưng một khi đã muốn, chắc chắn phải làm cho bằng được, một ăn cả ngã về không. Bất quá, những thứ Phyllis làm điều bị cho là những chuyện ngu ngốc.

Tự suy diễn rồi tự bật cười khúc khích, tôi vặn vẹo mãi với sự ảo tưởng cực đại của mình.

"Phyllis, mày xuống đây, tụi tao có chuyện muốn hỏi". Giọng cái Liên vang lên, có vẻ rất là nghiêm túc.

Tôi bật dậy, ném chiếc chăn qua một bên, leo xuống giường dưới.

Trước mắt tôi là cái Liên, cái Trinh, cái Thúy, thần thái nghiêm trọng đến bức người.

"Có chuyện gì sao?". Tôi ngập ngừng hỏi nhỏ.

"Bọn tao đã suy nghĩ rất lâu, cũng suy đoán rất nhiều, giờ mới quyết định hỏi mày?". Cái Liên lại trịnh trọng tuyên bố.

"Là chuyện gì vậy?". Tôi đã bắt đầu hoang mang, bộ dạng nghiêm túc của nó không giống với thường ngày tí nào.

"Từ lúc mày đi miền Tây về, tụi tao thấy mày rất khác, thường xuyên cười cười như con điên, lại rất hay lên sân thượng nấu cháo điện thoại, kể cả dạo này tự nhiên nói chuyện nhiều hơn. Tụi tao đang nghĩ có khi nào... mày, lúc đi miền Tây đã ngã hố, lọt hầm, hay té sông nên giờ thần kinh không ổn định?". Cái Liên chậm rãi nói ra suy nghĩ của bọn nó.

"Mày nói nhảm gì vậy, tao vẫn như cũ mà, có khác gì đâu". Nghe nhỏ nói mà tôi hơi chột dạ, bất quá phản bác bâng quơ cho qua chuyện.

"Quá rõ ràng, còn nói không có, hay là tương tư anh chàng miền Tây nào rồi?". Cái Liên vẫn chưa chịu bỏ qua, nở nụ cười ẩn ý, tiếp tục suy đoán. Hai đứa kế bên cũng gật gù ủng hộ theo.

"Làm gì có chứ". Tương tư gì a, bất quá chỉ có mỗi nhóc Công, còn những người khác tôi đã hoàn toàn quên mất. Còn cảm giác với nhóc Công, đây có phải là tương tư không? Dường như là không phải, chẳng qua chỉ là bị thu hút một chút thôi. Vả lại, đối với nhóc, tôi đã đánh chủ ý khác rồi.

"Không có? Vậy mày nói đi, lúc nảy còn trùm mền cười khúc khích là sao?". Cái Liên lại tiếp tục, cả ba đứa nhìn tôi với đôi mắt thăm dò.

Thật ra tôi cũng không định giấu bọn nó chuyện này. Bất quá, chuyện chưa thành nên chưa bật mí, nay thấy tụi nó đoán già đón non cũng hơi mệt.

Thanh xuân màu nắng  (Phần 1 - Hoàn)Where stories live. Discover now