Phiên ngoại 2

42.9K 2.5K 1.1K
                                    

"Anh đừng nhìn con như vậy được không hả?" Jungkook nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn mà tức tím cả người.

Hôm nay Kim Taehyung là lần đầu được gặp bé con nhưng bộ mặt của hắn chính là đang thèm ăn đòn.

Hắn nhăn nhó nhìn vào chiếc nôi mà hắn vừa mua từ lúc cậu mang thai hai tháng. Bảo bảo đỏ hỏn nằm bên trong say giấc, vì mới sinh nên trông bé con nhăn nheo.

Trông có chút xấu thiệt, nhưng hắn đâu cần bày ra bộ dạng đầy chán ghét kia chứ!

Bộ mặt vừa nhăn nhó vừa chán ghét vừa cạn lời của hắn giống như đang muốn nói 'đây không phải là con tôi' vậy.

Kim Taehyung ngồi nhìn bảo bảo ngủ say lâu lâu còn huơ tay huơ chân một cái, sau đó hắn mò lại giường ôm cậu. Lúc đi hắn còn lẩm bẩm:

"Em xinh rất rất xinh đẹp! Anh trông cũng không tệ! Thế nào mà...."

"Sau này đừng hòng đụng tới bé con của em!" Jungkook thật sự tức muốn nổ phổi rồi.

"Không phải!" Kim Taehyung ôm cậu cùng nằm xuống giường lớn, sau đó hôn lên môi.

Bảo bảo xấu hay đẹp đều là con hắn mà. Bé con kia chính là kết tinh tình yêu của hắn và cậu, sau này cả nhà ba người đều có thể hạnh phúc sống qua ngày rồi.

Nhưng phải thừa nhận là bảo bảo lúc này trông xấu thật...

Còn Jungkook của hắn sau khi sinh vẫn rất xinh đẹp, cũng rất quyến rũ. Chậc, gần một năm rồi hắn không...Bỏ qua đi!

"Jungkook, cảm ơn em!"

"Được rồi, em muốn ngủ!" Jungkook đẩy kẹo cao su ra khỏi người nhưng ngược lại bị hắn ôm chặt hơn.

"Anh ôm em ngủ!"

...

Hôm nay Jungkook có thể về nhà rồi, cậu đã có thể thoát khỏi phòng bệnh kia.

"Anh bế con cẩn thận đó!" Jungkook đặt bé con vào lồng ngực hắn, cũng không phải là lần đầu tiên ôm bé con nhưng vẫn không an tâm lắm về hắn.

"Vâng anh biết rồi." Kim Taehyung cẩn thận ôm bảo bảo bước xuống xe, lẹt đẹt đi theo sau cậu.

Vì hắn sợ bản thân gây ra chuyện nên đi chậm như ốc sên, cả đoạn đường không nhìn đường chỉ nhìn bạn nhỏ trên tay, mỗi khi thấy bé con cử động một cái liền sợ hãi đứng im như tượng.

Jeon Jungkook đứng từ xa nhìn hắn có chút buồn cười, trông hắn như đại ngốc vậy. May mắn vì hoa viên rộng lớn này có nhiều cây lớn nếu không nãy giờ bé con của cậu và hắn sẽ say nắng mất thôi!

Jungkook đem điện thoại quay lại khoảnh khắc ngốc xít của hắn. Phía xa xa Kim Taehyung đột nhiên hô lên.

"Em ơi, Jeongsanie tè ra người anh rồi!"

Jungkook từ xa nhanh chóng chạy lại về phía hắn, cậu cười muốn sặc. Hắn trông không khác gì một tên đại đại đại ngốc và cực ngốc.

"Ráng chịu một chút." Jungkook nén cười bế Jeongsan từ tay hắn.

Kim Taehyung nhăn nhó nhìn mãng ướt đẫm trên tay áo vest của mình. Vốn dĩ không mang bỉm cho oắt con Jeongsan vì sợ thằng bé 'nóng nảy' nhưng mà ngược lại còn tè lên áo vest của hắn. Mà áo vest này Jungkook mua cho hắn!

"Này, mau vào nhà thôi!" Mẹ Kim đợi lâu quá nên ra xem thử, cuối cùng thì thấy gia đình ba người đứng ngoài đây 'tâm sự'. Hoa viên thật ra 'cũng không rộng lắm' mà Kim Jiwoo đợi hơn mười phút không thấy ai vào nhà cả.

. . .

"Kim Taehyung bị Jeongsan tè lên người sao?"

"Đúng vậy!" Jungkook gật gù.

"Chuyện thường thôi, sau này con cũng bị tưới nước lên mặt một lần cho xem."

Kim Taehyung mặt đen nhẻm nhìn mẹ hắn trù ẻo. Còn có chuyện bị lên mặt sao?

"Được rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi một lát đi Jungkookie. Đưa Jeongsanie cho mẹ!" Mẹ Kim ôm lấy bé con để cho Jungkook lên phòng nghỉ ngơi.

"Cảm ơn mẹ!" Jungkook nói xong liền quay lên lầu, vừa sinh xong nên chỉ mới ngồi một chút đã đau lưng.

Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, mẹ Kim liền đặt Jeongsan lên người hắn.

"Mau trông nòng nọc của con đi, nếu làm thằng bé khóc thì mẹ sẽ xử con!" Mẹ Kim 'đe dọa' hắn.

Kim Taehyung ôm lấy Jeongsan gật đầu. Hắn bắt chước động tác của bà xã đung đưa nhẹ nhàng Jeongsan trên tay. Thế là Kim Taehyung ngốc xít ngồi trên sopha cả buổi, ngay cả Jeongsan ngủ sâu giấc cũng nhìn bé con chằm chằm.

Đúng thật là Jeongsan rất đáng yêu này! Má phính như bà xã hắn, mũi này chẳng phải là mũi của hắn hay sao? Mắt hai mí cũng là của bà xã hắn, môi mỏng này chắc là của hắn rồi.

Kim Taehyung tựa đầu lên sopha suy nghĩ. Sau này hắn sẽ dạy nhóc con học bài, dạy nhóc con cách kinh doanh đá quý như hắn.

Buổi sáng hắn đưa cậu đi làm và đưa Jeongsan đi học, trưa sẽ cùng cậu ăn trưa, buổi chiều cậu và hắn đi đón nhóc con, sau bữa tối hắn sẽ chỉ Jeongsan làm bài tập và cùng nhau xem tivi tại phòng khách cuối cùng là cả nhà tắt đèn đi ngủ.

Nghĩ đến đã thấy thích rồi!

. . . . .

"Cháu muốn đặt tên tiểu thiếu gia là gì?" Quản gia Lee hỏi hắn.

Vấn đề này Kim Taehyung vẫn chưa xét tới vì dạo này có nhiều thứ việc quá. Thật sự chưa nghĩ tới!

"Ừm..." Hắn trầm ngâm.

Đợi Kim Taehyung suy nghĩ chắc mất ba tiếng...

"Là Jeongsan đi, Kim Jeongsan. Jeong trong bình yên và tiết hạnh, San trong núi."

"Tên rất hay!" Quản gia Lee gật gù.

"Quyết định như vậy nhé!" Quản gia Lee hỏi lại.

"Vâng!"

.

iamchloe

Chi tiết Kim Taehyung chê bai đứa con trai đích tôn của mình xấu được lấy ý tưởng từ tác phẩm "Hứa Nhan, Em Chạy Không Thoát!" của tác giả Cải (@DaylamotbeCai).

yêu đương cùng tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ