Chương 23

51.3K 2.9K 288
                                    

"Jungkookie, con mặc áo sơ mi màu đen này thử xem."

Nãy giờ mẹ của Kim Taehyung không ngừng bắt Jungkook thử đồ, áo, quần, giày...

"Dì à, áo này rộng quá." Jungkook nhìn áo màu đen trên người, lắc đầu.

Kim Jiwoo cười trầm thấp, là do bà cố tình chọn đấy chứ...

"Rộng cũng không sao, Taehyungie rất thích. Đúng không?" Kim phu nhân qua nhìn con người đang ngồi vắt chân trên sopha kia.

Hắn gật đầu: "Đúng!" Cứ tưởng mẹ hắn quên mất hắn rồi chứ...

Jungkook lặng lẽ gỡ bỏ thêm một nút áo, liền bị ánh nhìn kia phóng tới. Kim Taehyung trầm thấp nhắc nhở: "Hở quá rồi Jungkook..."

Kim Jiwoo đứng kế bên nhăn mày: "Mặc như này mới đẹp, con thì biết gì chứ!"

Hắn bị mẹ mắng liền im như hến, Jungkook kế bên nén cười. Tay đưa lên đóng lại nút áo. Thấy hắn như vậy có chút tội...

Taehyung đứng dậy đi lại bên cạnh cậu, tay bắt đầu sờ soạng eo thon của Jungkook. Kim Taehyung bảo hở như thế nhưng lại thích lắm, Kim Jiwoo bà biết thừa đấy!

"Được rồi, lão Kim lại gọi mẹ về rồi." Kim Jiwoo tắt điện thoại dù gì bà đi cũng đã hai tiếng rồi nhưng phải công nhận lão Kim rất giống với Kim Taehyung. Suốt ngày bám lấy bà và Jungkookie thôi!

"Tuần sau nhẫn sẽ được chuyển tới đó. Mẹ về đây!"

"Dì, có cần con và Taehyung đưa dì về không?"

"Không cần đâu, tài xế đến rồi. Các con tiếp tục chọn quần áo đi." Kim Jiwoo nói xong liền vẫy tay tạm biệt.

Jungkook bên này gập người chào, đợi tới khi bóng dáng của Kim phu nhân khuất dần mới quay qua nhìn Kim Taehyung.

"Em giúp anh lựa áo sơ mi." Jungkook cười thật tươi sau đó kéo hắn đi.

Kim Taehyung chết mê với nụ cười đáng yêu kia, liền kéo cậu lại hôn một cái. 'Chụt'

Nhân viên bên này chỉnh lại khăn trên cổ, khẽ mỉm cười sao cho giống với cái đèn.

...

"Cà vạt này hợp với cái áo lúc nãy em lựa cho anh này." Jungkook chỉ vào cà vạt màu đen đặt trong tủ kính kia.

"Lấy đi." Kim Taehyung ra hiệu cho nhân viên, sau đó lại quay qua đặt sự chú ý lên người bé hơn mình.

Nhân viên bán hàng thật ghen tị nhìn Jungkook. Ánh mắt cưng chiều của Kim Tổng nhìn Jeon Jungkook kìa, cô nghĩ chắc không ai chen vào nổi giữa hai người này đâu. Đứng bên cạnh nhau thật là hợp đôi quá đi mất!

Thật ra cô là fan cực bự của Jungkook đó. Nhưng mà quy định nhân viên ở đây là không được làm phiền khách hàng...

"Đây là cà vạt của quý ngài!" Cô nhân viên cẩn thận đưa cho Jungkook, nhưng lại bị Taehyung giành lấy.

Được rồi, cô thừa biết là Kim Tổng rất cưng chiều Jungkook nhưng không ngờ tới mức này đấy. Oa, ngưỡng mộ tình yêu của hai người này quá!

Cô nhân viên không nhịn được, cuối cùng lên tiếng: "Thật sự xin lỗi đã làm phiền, nhưng nhìn hai người đẹp đôi quá!"

Kim Taehyung từ lúc cô nhân viên mở miệng nói đang trong tư thế phòng thủ. Nhưng nghe xong rồi lại có chút vui vẻ, còn có chút phổng mũi.

"Cảm ơn chị nhiều nhé!" Jungkook thật sự rất vui khi được nghe những lời khen ngợi, cậu không ngại khoe ra nụ cười đẹp cảm ơn cô nhân viên.

Kim Taehyung cũng nhếch môi một cái sau đó liền ôm eo cậu rời đi. Cô nhân viên đằng sau đang sướng muốn thét lên...

Lúc lên xe Kim Taehyung lại tiếp tục bám dính lấy Jungkook. Thật không hiểu hắn đang mắc cái bệnh gì, từ sáng giờ dính chặt cậu như sam. Bình thường hắn vẫn bám cậu nhưng không giống như hôm nay.

"A...Đang trên xe, anh có thể đứng đắn không hả?" Jungkook xoa xoa môi dưới vừa bị hắn cắn.

Kim Taehyung rúc đầu vào cổ Jungkook. Thật may mắn vì xe này của hắn có vách ngăn cách.

"Hưm...Đừng liếm trên áo em như vậy." Jungkook đánh hắn một cái, hắn làm ướt cả áo sơ mi của cậu rồi.

Kim Taehyung quăng áo vest qua bên cạnh, ôm Jungkook đặt lên đùi. Hắn kìm nén rất khó khăn lắm mới không xé phăng áo cậu.

Jungkook giữ chặt áo, trừng mắt nhìn hắn: "Lại tính làm gì nữa a?"

Kim Taehyung không nói gì, lột áo Jungkook quăng sang ghế bên cạnh. Tròn mắt nhìn hắn lột quần mình, đến khi nhìn thấy Kim Taehyung kéo phéc-mơ-tuya thì Jungkook tỉnh táo lại cũng không kịp nữa.

"Từ khi nào..anh lại trở nên như thế này?" Jungkook ôm chặt bả vai hắn, cắn môi cảm nhận cảm giác quen thuộc dồn tới. Buổi trưa đã làm qua một lần, dễ dàng xâm nhập...

Kim Taehyung không nói không rằng chỉ cười cười nhìn cậu, nâng mông cậu chậm rãi lên xuống. Mặc dù cách âm, nhưng Jungkook vẫn cứ sợ tài xế sẽ nghe thấy...

"Kêu cho anh nghe." Kim Taehyung thì thầm bên tai Jungkook, bên dưới mãnh liệt ra vào.

"Ư...ha..Hỗn đản." Jungkook toại nguyện hắn sau đó lại mắng hắn một câu.

Kim Taehyung cười vì Jungkook lại đáng yêu.

"Nhanh một chút..." Jungkook bám chặt vai hắn hối thúc. Sắp đến nhà rồi cứ thế này thì không hay.

Kim Taehyung đưa đẩy một hồi rồi cũng bắn ra. Hắn không muốn ra sớm như vậy, nhưng nếu về đến nhà mà Taehyung chưa xong thì Jungkookie sẽ cáu.

Jungkook xụi lơ bên ghế bên cạnh, quần áo đang được hắn mặc lại.
Khi cả hai chỉn chu ngồi vào ghế, Kim Taehyung lại giở chứng trêu chọc cậu, hắn chỉ vào áo sơ mi của bản thân bị ướt một mảng: "Nhìn xem đây là thứ gì?"

Jungkook ngượng chín mặt quay đi không nói gì. Cậu không biết gì hết!

"Xem trên cổ anh có con gì cắn này?" Kim Taehyung chỉ vào vết đo đỏ trên cổ hắn, xem ra chỉ mới bị thôi.

"Đừng nói nữa, không là em cho anh 'nhịn' hai tháng đấy." Jungkook lên tiếng cảnh cáo.

Quả nhiên Kim Taehyung im bặt.

.

iamchloe

yêu đương cùng tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ