Chương 10: Nước mắt hoa lê

1K 33 0
                                    

Nhà cỏ hoang dã.

Một gốc cây lê hoang dã nở đầy những bông hoa trắng như tuyết, cô tịch đứng lặng trong gió xuân lạnh lẽo, thêm một chút sinh khí vào cảnh hoang dã đơn điệu.

Cửa làm bằng cây bị đẩy ra kêu ‘cót két’….. một tiếng, một người nam nhân tóc trắng đi ra. Hắn mặc một chiếc áo bằng vải bố màu trắng, trên mặt mang theo ý cười nhạt như gió, thân hình thẳng cao, hai tròng mắt là màu xám bạc hiếm thấy.

Nam nhân như vậy chỉ cần gặp qua một lần vĩnh viễn cũng sẽ không quên được. Hắn đúng là người mà A La thấy ngày đó ở Du Lâm.

“Như thế nào rồi?” Hồng Liễu theo sát phía sau hắn, thân thiết hỏi.

“Con sói kia của ngươi hả?” Nam nhân tóc trắng không đáp lời hỏi lại, khoé môi chứa ý cười nhạt, thái độ vân đạm phong khinh làm cho người hoài nghi hắn căn bản không đem sinh tử của người khác để ở trong lòng.

Hồng Liễu nhíu mày, “Tử Lang không phải của ta. Nó cũng không phải thường đi theo ta.” Lời nói của hắn làm cho người ta khó hiểu.

Nhưng nam nhân tóc trắng không hề kinh ngạc, nhàn nhạt hỏi: “Người ở bên trong là bằng hữu của ngươi?”

“Bèo nước gặp gỡ mà thôi.” Hồng Liễu nhớ lại cuộc tương ngộ đêm đó. Trước đây hai người cũng rất thân mật, nhưng hắn không nghĩ tới cảm tình của bọn họ vậy mà lại sâu đến nỗi cam chịu vì đối phương mà từ bỏ sinh mệnh của bản thân. Không cần quen biết, chỉ vì điểm này, hắn cùng Tử Lang mới ra tay cứu giúp.

Nghe vậy, nam nhân tóc trắng không tiếp tục đặt câu hỏi, ngưng mắt nhìn phía chân trời xa xôi, trong mắt hắn xẹt qua một tia buồn bã. Người tình cờ gặp nhau còn có thể như vậy, người có cùng huyết mạch vì sao phải coi rẻ lẫn nhau…..

“Ta là Minh Chiêu.” Hắn đột nhiên nói, “Nếu ngươi gặp nữ tử Diễm tộc, mong ngươi chiếu cố nhiều hơn một chút.” Nói đến đây, hàng lông mày sáng sủa của hắn hơi hơi nhíu lại, tươi cười trên mặt đột nhiên có chút u buồn.

Hồng Liễu ngạc nhiên, chưa đáp lời, Minh Chiêu đã xoay người trở về phòng.

Mặt trời lặn ở phía sau núi, đường chân trời hiện lên màu đỏ như lửa.

Trong lòng Hồng Liễu hiện lên chút đờ đẫn. Mặc dù Minh Chiêu không có trả lời câu hỏi của hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được cái nam tử không giống phàm nhân này nhất định có biện pháp giải cứu đôi tình lữ này. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là, Tử Lang tìm đến hắn.

Nghĩ đến Tử Lang, hắn không khỏi thở dài. Quan hệ của hắn cùng Tử Lang không giống như bọn họ đã thấy, cho rằng hắn là chủ nhân của Tử Lang.

Lúc trước, Tử Lang cứu hắn, sau đó lại trở thành bạn đồng hành của hắn. Nếu như phải nói thật, Tử Lang chính là ân nhân của hắn. Ở cùng với Tử Lang khiến cho hắn cảm thấy an toàn, mà lại còn khiến hắn cảm thấy không khỏi tự ti mặc cảm. Bốn năm, Tử Lang vẫn ở cùng hắn, bảo hộ hắn, hắn chưa từng có lúc nào coi nó như một con vật có tính thông linh. Nó, cho hắn cảm giác, giống như một người cao quý vương giả.

Tàn Nô - Hắc NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ