Chương 8: Cuối cùng cũng phải đi

1.1K 33 6
                                    

“Không phải thích phong trần, như bị tiền duyên bỏ lỡ. Hoa rơi hoa nở đều có thì, cuối cùng chỉ dựa Đông quân chủ.

Đi cuối cùng cũng phải đi, ở thì ở thế nào! Ví như hoa trên núi gắn đầy đầu, đừng hỏi thiếp về nơi đâu.”

Yếu ớt thở dài, A La đặt bút xuống, dịu dàng nhìn tấm lụa trắng trên án thư bị nét mực phủ lên, ngơ ngẩn rơi lệ. Từ lúc chạy trốn khỏi Ma Lan Đô Thành Tát Cổ tới nay, đây là lần đầu tiên nàng chấp bút điền mực, viết là những lời thơ của nữ tử người Hán nàng từng đọc được mấy năm trước. Nàng không có được ý chí bao dung độ lượng như người viết lời thơ này, nàng rất không nỡ, luyến tiếc một người nam nhân nàng vĩnh viễn không có tư cách có được.

Hồi lâu, trong lúc hai mắt mơ hồ đẫm lệ, nàng lại nhấc bút lên, viết xuống hai chữ ‘A La.’ Nàng không muốn sau khi đi rồi vẫn mang lại phiền phức cho Tử Tra Hách Đức, cho nên quyết định không nói ra thân phận thật sự của mình.

Lại ngồi một hồi lâu, lúc nàng phát hiện thời gian càng trôi sự lưu luyến trong lòng ngày càng sâu, nàng dứt khoát đứng dậy, cầm lấy bao quần áo đặt ở một bên, không do dự nữa hướng về phía cửa lều, thậm chí đến dũng khí quay đầu lại nhìn cũng không có. Nàng biết cứ tiếp tục lưu luyến, nàng sợ sẽ mất đi lý trí, quyết định lưu lại.

Nàng rời đi, không hề báo cho Thanh Lệ Na.

Xốc màn trướng lên, một làn gió tươi mát mang theo hương cỏ xanh trực tiếp ập tới, làm cho tinh thần người ta rung lên.

Tuyết đã tan, có thể tùy ý thấy được cỏ mới xanh nhạt. Đây là mùa xuân trên đại thảo nguyên, so với những chỗ khác đều trễ hơn một chút. Người Địa Nhĩ Đồ vào mùa xuân hàng năm đều ở vương đình tổ chức một đại điển tế trời, hướng trời xanh cầu một năm mưa thuận gió hòa. Mỗi thủ lĩnh bộ lạc đều phải tham gia. Nghe nói nơi đó rất xa, cưỡi ngựa đi cũng mất mấy ngày, Tử Tra Hách Đức và đám người Linh Mộc hiện giờ chắc hẳn đang trên đường đi.

Vì không muốn bị người chú ý, A La không dám đi lấy con ngựa Tử Tra Hách Đức cho nàng, thậm chí không dám mang quá nhiều thức ăn. Nàng giấu bao quần áo ở dưới áo choàng rộng lớn, nếu không phải người có định kiến, cũng không dễ dàng bị phát giác.

Bởi vì nàng thường một mình đi đến bên hồ, cho nên khi mọi người thấy nàng đi về hướng đó cũng không hề nghĩ tới cái khác. Huống hồ dù là ai cũng không thể tưởng tượng được, dưới tình huống đi bộ không có ngựa, một nữ tử yếu đuối như A La lại dám một mình xuyên qua thảo nguyên. Mà trong lều lớn của Tử Tra Hách Đức cũng không có những người sai bảo khác, vì thế, đợi có người nhận thấy được nàng đã rời đi, chỉ sợ đã là mấy ngày sau rồi.

Lúc hoàng hôn buông xuống, A La đã rời xa nơi cư trú của bộ tộc Mạc Hách. Phía trước là gò núi nhỏ nhấp nhô trùng điệp, cây cối rất thưa nhớt, mà nhánh cây còn trụi lủi, không có nảy chồi non. Một cái hồ rất nhỏ rất nhỏ yên tĩnh nằm dưới sườn núi, chung quanh là bùn đất nâu đen, ngoại trừ đám cỏ mới nhú lên lác đác, không còn cái gì khác. Đây là nơi hoang vắng nhất mà A La thấy trong lãnh thổ của người Địa Nhĩ Đồ.

Tàn Nô - Hắc NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ