Chương 4: Nảy mầm

1.2K 43 1
                                    

Huyễn Lang Vương Khiếu Thương Ngự có một thân lông mao dài màu tím tựa như con sói trước mặt này.

A La nhớ tới vô số câu chuyện mà mẫu thân đã kể cho nàng và Tiểu Băng Quân lúc nhỏ, ánh mắt không làm sao rời khỏi được Tử Lang ở phía đối diện đống lửa. Thần thái ngửa mặt nhìn trời của con sói kia kỳ thực cực kỳ giống người, một người từng ở đỉnh quyền lực, cao quý mà lãnh mạc.

Bách Hoa Nô là nữ tử loài người yếu đuối, khi nàng gặp gỡ Thương Ngự, nàng đã có được hạnh phúc mà tất cả nữ nhân đều mơ ước, hạnh phúc đến mức nàng hoài nghi sự may mắn của bản thân. Trái tim của một nữ nhân một khi đã hoài nghi thì vĩnh viễn sẽ không thể nào trở lại bình thường. Cuối cùng có một ngày, nàng phát hiện ra nam nhân đối với nàng ngàn vạn sủng ái, có quyền thế bễ nghễ thiên hạ lại là một ‘Quái vật’ khiến người sợ hãi, một quái vật mà cứ đến khi trăng tròn sẽ biến thành một con sói thật to.

Chuyện như vậy thực sự khiến nàng như muốn phát điên, nàng lại không cách nào chịu được sự đụng chạm của Thương Ngự, thậm chí bắt đầu thống hận hết thảy những thứ hắn dành cho nàng.

“Tiểu huynh đệ từ đâu tới?” Giọng nói của Tử Tra Hách Đức cắt đứt mạch suy nghĩ của A La, kéo nàng thoát ra khỏi cảm xúc không mấy vui vẻ.

Nàng nhìn về phía người thợ săn trẻ tuổi.

“Trên núi.” Thợ săn ngắn gọn đáp lời hắn, dưới ánh lửa chiếu rọi, trên mặt hắn thoáng hiện một tia u ám, có vẻ nghĩ đến chuyện đã trải qua không mấy vui vẻ.

Lần đầu tiên A La nghe hắn nói chuyện, ngoại trừ giọng nói ra, càng khiến người ấn tượng sâu sắc đó là giọng Ma Lan đặc khẩu âm vùng núi của hắn.

“Là núi Trát Nhĩ Đặc Y phải không?” Nàng nhịn không được buột miệng hỏi, mặc dù hi vọng xa vời nhưng nàng vẫn không thể nào bỏ qua khao khát của bản thân. Có lẽ sẽ có một ngày… có một ngày, nàng có thể có được tự do…

A La chủ động tiếp lời khiến Tử Tra Hách Đức kinh ngạc vô cùng, lại có chút gì đó không vui. Hắn tựa hồ không quá thích nàng biểu hiện có hứng thú với người khác, đặc biệt là… nam nhân. Tâm tính như vậy khiến hắn cảm thấy hoang đường mà buồn cười, hắn không có khả năng có cảm giác gì với nữ nhân trước mặt này, mặc dù lúc nhìn thấy thân thể của nàng hắn cũng có chút kích thích, nhưng hắn tin tưởng mỗi người nam nhân bình thường đều có loại kích thích như vậy. Hắn không có khả năng có bất kỳ ý nghĩ gì với nữ nhân Ba Đồ bị hủy dung này.

“Không phải, là núi lớn nằm ở phía Đông mặt trời mọc.” Đối với A La che kín mặt, thợ săn có vẻ tương đối ôn hòa, không hề thấy sự khinh miệt thường thấy trên mặt kẻ khác.

“Vậy sao?” A La có chút mất mát cúi đầu xuống, cũng không nói thêm gì nữa.

Nhìn nàng một cái, Tử Tra Hách Đức rất muốn bản thân không đi truy vấn ý đồ câu hỏi của nàng, nhưng vào giây phút gương mặt nghiêng tịch mịch gầy yếu rơi vào trong tầm mắt, hắn lập tức quên đi quyết tâm của mình. “Ta đã từng đi núi Trát Nhĩ Đặc Y.” Hắn thốt ra, không biết vì sao bản thân lại muốn nói lời này, nhưng trực giác nói cho hắn, nàng sẽ cảm thấy hứng thú.

Tàn Nô - Hắc NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ