Chương 5

168 6 0
                                    


Chương 5

Ngày Huyền Dật thi đại học, Tô Văn Mông như gả con gái khóc như từng khúc ruột, đứng ở cửa nhà quơ khăn tay, nhìn bóng lưng Huyền Dật rời đi nức nở nói: " Một cái chớp mắt con trai của ta đã thi tốt nghiệp trung học, thi đại học xong có phải sẽ không cần mẹ nữa hu hu hu..."

Bạch Yến khoang tay dựa vào cửa, cười nói: "Mẹ, mẹ không đem con để ở trong mắt sao?"

Tô Văn Mộng nháy mắt ngừng khóc, lườm hắn một cái, "Tiếu tử thúi, con nào có ngoan như Dật Dật."

Tâm tư Bạch Yến không biết trôi dạt đến nơi nào, một lúc sau mới mặt đấy vẻ tán thành trả lời: " Đúng vậy, anh trai rất đáng yêu."

Tô Văn Mộng đoán được thâm ý trong lời nói của hắn, lau khô vệt nước nơi khóe mắt nhỏ giọng thì thầm nói: " Dật Dật thi đại học, các con nghỉ hè, làm con sướng đến phát rồ rồi ha?"

Bạch Yến cợt nhả lui về sau một bước, đưa tay phải để trước ngực đối với Tô Vân Mộng cúi chào, " Giống nhau vui mừng, giống nhau vui mừng."

Ngoài miệng nói toàn lời muốn ăn đòn, kỳ thực trong lòng hắn so với ai khác đều lo lắng Huyền Dật.

Tô Văn Mộng cùng Bạch Chi Hằng ra ngoài, trong nhà chỉ còn Bạch Yến và dì bảo mẫu. Thừa dịp Huyền Dật không có nhà, Bạch Yến nhịn không được lén lút chạy vào trong phòng của cậu.

Tuy rằng Huyền Dật chưa bao giờ khóa cửa đối với hắn, mà đây là lần đầu tiên Bạch Yến một mình ở trong phòng Huyền Dật.

Bàn học Huyền Dật hay ở bất cứ nơi đâu cũng rất sạch sẽ, cùng Bạch Yến đông vứt một quyển sách tây vứt một quyển bút ký bàn hai người nhìn hoàn toàn khác nhau.

Bạch Yến đối với bàn học Huyền Dật không có hứng thú, vào phòng đã leo lên giường cậu nằm, đem đầu vùi vào bên trong gối.

Nơi đây tràn ngập mùi của Huyền Dật.

Mùi đó ngoài mùi sữa tắm bò anh ấy yêu thích, còn một chút vị đào mật rất dễ bị bỏ qua. Mà Bạch Yến không nghĩ gì, chỉ ôm gối mèo nhỏ rồi xuất thần.

Chỉ cần nghĩ tới Huyền Dật sẽ đi nơi khác học đại học, tâm tình Bạch Yến liền khó chịu không biết làm sao.

Huyền Dật lớn lên đẹp như thế, nhất định sẽ có rất nhiều bạn bè mới, nói không chừng còn có mấy người yêu thích anh ấy, anh ấy không bao giờ là của một mình hằn "Anh".

Trong lòng Bạch Yến chán nản đem gối bông trả lại chỗ cũ, chuẩn bị thu tay về thì sờ trúng đồ vật ở dưới gối.

Hắn trở mình, híp mắt đem đồ chơi kia mò ra, đình thần nhìn lại, đồ vật trong tay rõ ràng là quyền nhật ký dày cộp.

Mắt Bạch Yến trở nên linh hoạt, tâm tư nhỏ động động lật ra tờ thứ nhất.

"Ngày hôm nay cùng em trai uống cùng cốc trà sữa, rất vui. Một trăm ngày, châm dầu."

" Tối hôm qua mơ thấy rất nhiều chuyện trược kia, ngày hôm nay tâm trạng không tốt mấy, không nói chuyện với em trai, không vui. Tám mươi bốn ngày."

[EDIT]  [HOÀN] Mùa xuân đến rồi, đến rồi...Where stories live. Discover now