Chapter 12: Nghi ngờ (2)

133 25 2
                                    

Wendy thản nhiên khuấy cái vạc thuốc dù em đang đối mặt với ánh mắt đằng đằng sát khí của Erza. Trên giường bệnh, nàng tiểu thư của em vẫn đương mải mê dạo chơi với những giấc mơ không có thật, khiến em cảm thấy thật phiền hà. Em không thích những kẻ giả vờ. Bởi em hiểu rất rõ những kẻ giả vờ ấy tỏ ra tốt đẹp đến nhường nào và méo mó ra sao. Em đã từng nhận được rất nhiều yêu thương, cho đến khi bọn chúng nhẫn tâm chọn em là lễ vật hiến tế cho thần Poseidon. Trớ trêu thay, em cũng căm thù bản thân mình quá đi mất. Vì em cũng là một kẻ giả vờ.

- Thuyền trưởng đầu tiên của Red Sparrow cho rằng những kẻ dưới quyền của ông đều được hưởng cái quyền tự do và kiêu hãnh như một tên hải tặc thực thụ. - Wendy ngắm nghía chiếc lọ thủy tinh hình tam giác, khoé môi vẽ nên nụ cười ma mị. - Vì thế mà các căn phòng quyền lực, hay còn được gọi là Azh, đã ra đời.

- Bây giờ không phải là lúc để ngươi lảm nhảm về vấn đề này, Wendy!

- Nóng giận chỉ khiến đôi mắt chị bị che đi bởi lớp sương mù thôi, Erza yêu quý. - Cô nàng bác sĩ tí hon nháy mắt với nữ kiếm sĩ rồi nhanh chóng quay lại với cái khái niệm rõ chán về những căn phòng quyền lực. - Và chị cũng biết đấy, những kẻ được ban cho Azh sẽ có được mọi quyền lực khi họ đứng trên lãnh thổ của chính họ. Tất cả phải dành cho họ sự phục tùng tuyệt đối, kể cả thuyền trưởng.

- Trừ khi hắn ta là một trong những hải tặc được huyền thoại nhắc tên. - Erza nhếch môi. - Và Natsu Dragneel là một trong số chúng.

- Phải đó. Nhưng quý ngài thuyền trưởng hiện giờ không có ở đây. Theo luật thì em sẽ được toàn quyền quyết định số mệnh của những kẻ xấu số lọt vào Azh của em, đúng chứ?

Wendy mỉm cười. Chất giọng trong trẻo của em vẫn thánh thót như tiếng chuông ngân, nhưng nó khiến nữ kiếm sĩ cảm thấy buồn nôn đến rợn tóc gáy. Erza siết chặt thanh kiếm trong tay, trừng mắt nhìn cái dáng vẻ ngây thơ trước mặt. Rồi ả cũng nhẹ nhàng rút thanh kiếm nạm đá đỏ ra, lạnh lẽo đáp lời.

- Một kẻ hiểu rõ luật như em, có lẽ phải nhận ra ta là ai ngày từ đầu chứ nhỉ?

- Em không thích những kẻ giả vờ, Erza.

Cô bé con rời khỏi cái vạc thuốc. Em thản nhiên đến bên chiếc rương đặt ở góc phòng và lấy ra một bộ dao được nạm bằng thạch anh. Ánh sáng từ đá quý hiện lên lung linh hệt đôi mắt không nhuốm một chút vẩn đục của em. Em lại mỉm cười.

- Chị Erza, lại phiền chị rồi.

Wendy nắm chặt con dao nhỏ trong tay. Em thở nhẹ đến nỗi sự tồn tại của em bỗng dưng trở thành một thứ gì đó xa vời. Trong đôi mắt em bây giờ là sự quyết tâm tột độ, tựa như em sẽ phanh thây tất cả những thứ ngán đường. Tuy nhiên, không khó để tóc đỏ nhận ra những nét lắng lo lộ ra qua đáy mắt của nàng thiên thần bé nhỏ trước mặt. Ả biết Wendy không có tội. Nhưng những kẻ dám tấn công ả, chính là những kẻ tội đồ.

- Xin lỗi em, Wendy.

Thanh kiếm đỏ vung lên, chặn những đường tấn công một cách điệu nghệ. Azh của Wendy bây giờ bị lấp đầy bởi những tiếng kim loại va vào nhau, chói tai đến mức khiến đôi mày của Mirajane khẽ nhíu. Chị khẽ mở mắt, rồi lại nhắm nghiền. Có lẽ vẫn chưa phải lúc thích hợp để chị tỉnh dậy. Chị không muốn trở thành một kẻ tội đồ như nữ bác sĩ đang chật vật tránh những nhát chém trời giáng từ con gái của thần chiến tranh.

[Nalu] Người từ biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ