Chapter 11: Nghi ngờ

147 28 9
                                    

"Thổi tắt những ngọn nến, tự giấu mình sau các tấm rèm. Chờ đợi thời cơ, chiêu đãi khách quý."

Lucy vừa đi vừa suy nghĩ không ngừng về mệnh lệnh mà tên cầm đầu vừa đưa ra cho các đầu bếp. Bây giờ thì cô dám cá là Azh của Mirajane sẽ nhộn nhịp hơn hết thảy các căn phòng trên con tàu này. Và cô cũng chả cần quan tâm vì lý do gì mà thuyền trưởng lại ra lệnh như thế, bởi ngay từ lúc hắn nắm lấy cổ tay cô và vội vã lôi đi, tóc vàng có thể cảm nhận được một cảm giác an toàn bao trùm cơ thể. Cô tin tưởng con người này. Và chỉ thế thôi.

- Anh kéo tôi đi đâu đây?

- Về phòng ta.

- Đêm nay tôi có thể ngủ ở nhà bếp mà? Bếp phó Lucas vừa sắp xếp cho tôi một chỗ...

- Trừ căn phòng của ta, tất cả những nơi khác trên con tàu này đều quá nguy hiểm đối với cô!

Đôi mắt màu xám tro trừng lên, nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của Lucy. Rồi như nhận ra biểu hiện bất thường của bản thân, hắn thở dài, nhanh chóng mở cửa phòng hắn và chỉ vào chiếc giường lớn ở cạnh cửa sổ.

- Cô sẽ ngủ ở đây tối nay.

- Còn anh?

- Cô không cần biết.

Lucy đi đến bên chiếc giá sách gỗ được chạm trổ tinh xảo ở góc phòng, lướt mắt qua những tựa sách mà cô chưa từng thấy bao giờ. Những quyển sách được viết từ nhiều thứ tiếng khác nhau, bìa sách làm bằng da bò và những trang giấy cũ đã ngả màu quá khứ. Tóc vàng tự tiện lấy một quyển trong khi tên thuyền trưởng còn bận tìm gì đấy trong tủ quần áo. Cô ngắm nghía chiếc bìa da màu nâu đồng cũ kĩ và giở thử vài trang. Tiếng lật sách truyền đến tai tóc hồng, và gần như ngay lập tức, hắn tóm lấy tay cô. Mắt hắn trừng lên, còn chất giọng lại nghiêm nghị đến giật mình.

- Cô thích nghi với nơi này nhanh quá nhỉ?

- Tôi xin lỗi, nhưng bìa sách đẹp quá...

- Đừng đánh giá một quyển sách qua bìa, Lucy!

Tóc vàng gượng gạo gật đầu, cảm nhận được cơ thể như đông cứng lại trước lời nói của thuyền trưởng. Nàng tiểu thư ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Khi không có gì để làm, cô tự tiện cởi giày ra và thoải mái đung đưa hai chân trong không khí. Natsu ném cho cô chiếc áo sơ mi của hắn và bảo cô thay ra. Rồi hắn lại vội vàng rời khỏi phòng, không quên căn dặn cô khóa chặt cửa sổ và ngủ sớm.

Căn phòng tối tăm rộng lớn này bây giờ chỉ còn một mình Lucy.

Tóc vàng không hiểu vì sao mà cô luôn cảm thấy nơi này rất thân quen dù đây chỉ mới là lần đầu tiên bước chân vào. Từ chiếc giường, tấm thảm lông, giá sách và chiếc bàn nhỏ cạnh đó đều toát lên cảm giác gần gũi. Cả cái cửa sổ to đùng này nữa. Nếu không vì Natsu cấm mở rèm cửa thì có lẽ căn phòng này sẽ được lấp đầy bởi ánh sáng huyền diệu của mặt trăng.

Ánh sáng trăng?

Lucy thoáng giật mình. Vầng hào quang của nữ thần Artemis và căn phòng rộng lớn này như một tấm vé du hành về buổi dạ vũ của rất nhiều năm trước, khi cô vẫn còn là một thiếu nữ mười sáu trăng tròn. Những phục trang lộng lẫy, những bước nhảy nhịp nhàng, những ánh mắt tình tứ của các cặp đôi mải mê xoay vòng theo bản hòa tấu du dương bỗng như những con sóng thủy triều cuộn vào trong tâm trí cô. Và đôi mắt trìu mến của kẻ đeo chiếc mặt nạ bí ẩn lại hiện lên rõ rệt. Bây giờ thì cô chợt nhớ ra kẻ đó đã từng cầu hôn cô trước sự chứng kiến của nữ thần Artemis, rồi nhanh chóng rời đi trước khi bị lũ tay sai của cha cô bắt gặp. Lúc ấy, Sting cũng ở tại đó, và chứng kiến lời thề thiêng liêng của kẻ lạ mặt kia. Người anh trai yêu quý đã mất tích của cô...

[Nalu] Người từ biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ