Chương 8: Quân tẩu bỏ học

508 93 5
                                    

Edit: Bông + Yên
Beta: Tô Khả Yên

Đây không phải điểm duy nhất khiến mẹ Hà khiếp sợ, bà ta nghẹn họng trân trối nhìn con gái của mình được Lý Xuân Hoa chăm sóc thỏa đáng, ngay cả nói chuyện cũng nhỏ nhẹ cứ như thể sợ dọa đến nó vậy, lại nhìn Lâm Thời Hằng, hắn cũng đang bóc vỏ đậu phộng, bóc xong lại đưa cho Hà Tuyết Châu ăn.

Cái này có chỗ nào là gả con gái đi đâu, đây rõ ràng là gả tổ tông đi mà!

Nếu là người mẹ bình thường chắc chắn sẽ cao hứng vì con gái được mẹ chồng và chồng quan tâm chăm sóc như vậy. Nhưng mà đầu óc mẹ Hà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con trai, lại muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt bà thông gia để dễ vay được tiền. Tức khắc ném hạt dưa trong tay xuống đất, chỉ vào mặt Hà Tuyết Châu quở mắng: "Tuyết Châu! Sao con lại thế này, không phải chỉ là mang thai thôi sao? Sao việc gì cũng không làm, để mẹ chồng với chồng  hầu hạ, thế cũng xứng làm con dâu người ta sao? Con cũng thật không biết xấu hổ!"

Hà Tuyết Châu đang cảm kích nhận lấy chén nước Lý Xuân Hoa đưa qua, nghe được thanh âm nghiêm khắc của mẹ, thân thể vô thức trở nên cứng đờ, hơn nữa, trong lòng cô vốn dĩ cảm thấy bất an với việc mình thì nghỉ ngơi còn mẹ chồng lại phải làm việc nên lập tức đứng lên.

Lâm Thời Hằng trực tiếp duỗi tay ngăn lại, tươi cười trên mặt chưa đổi cầm tay vợ:"Mẹ, lúc trước Tuyết Châu mang thai không có ai biết cả, mẹ con nói hôm trước cô ấy còn lên núi hái thuốc, chúng ta cũng không yên tâm lắm."

"Chuyện này thì có gì mà phải không yên tâm, tám tuổi Tuyết Châu đã có thể một mình cõng giỏ thuốc chạy lên núi, cũng không phải kiểu người thân kiều thể quý như vậy."

Trước kia mẹ Hà nói chuyện, Lý Xuân Hoa không chỉ chán ghét bà ta mà còn chán ghét luôn cả lên đầu con dâu của mình, nhưng hiện tại bà làm mẹ chồng còn không ngại chăm sóc Hà Tuyết Châu, mẹ Hà thân là mẹ ruột nhưng lại không biết xấu hổ đi ngăn cản con gái mình nghỉ ngơi.

Ngẫm lại cũng đúng, đừng nhìn nữ nhân Hà gia này chăm chỉ chạy đến nhà bà, có lần nào không phải là vì chiếm tiện nghi đâu chứ, từ trước đến nay cũng chưa từng thấy bọn họ quan tâm hỏi han Tuyết Châu một câu.

Lý Xuân Hoa tức khắc cảm thấy mình trước kia thật quá ngu ngốc, bởi vì chán ghét mẹ Hà mà liên lụy đến con dâu, còn lấy con bé ra phát tiết nữa chứ.

Có mẹ ruột như vậy, thật đúng là tạo nghiệt mà!

Nghĩ cũng biết, có thể để đứa bé tám tuổi một mình lên núi hái thuốc, trước khi xuất giá, chắc Tuyết Châu đã phải chịu không ít khổ rồi.

Tốt xấu gì cũng đã ở chung ba năm, Hà Tuyết Châu lại luôn cung cung kính kính chăm sóc ổn thỏa cho bà, bà chướng mắt thì chướng mắt, sao lúc trước lại phải khoa tay múa chân với cái nhà họ Hà gần như là bán con gái mình đến đây làm gì chứ.

Thấy bộ dáng còn muốn nói nữa của mẹ Hà, Lý Xuân Hoa liền chống eo, bắt đầu mắng: "Tôi nói này, có phải là bà không muốn thấy Tuyết Châu sống tốt không hả? Đến nhà tôi rốt cuộc muốn làm gì? Mau nói, nếu không nói thì đi nhanh đi. Sao, còn muốn tôi giữ mấy người ở lại ăn cơm hả?"

[Edit, xuyên nhanh]Sổ tay ghi chép cách làm đàn ông tốt Where stories live. Discover now